Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 7
Sáng hôm sau, Anthony ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành lớn, nhìn
người anh họ với vẻ vừa khâm phục vừa ngao ngán, anh cười nói:
- Hawk này, tôi thấy những điều người ta nói về anh thật đúng: anh không
có hệ thần kinh trong người. Vào ngày đám cưới của anh mà tôi lo lắng còn
nhiều hơn cả anh nữa.
Chỉ mặc cái áo sơ mi trắng có diềm xếp nếp, chiếc quần bình thường màu
đen, và cáo áo gile gấm thêu kim tuyến bạc, Jordan vừa mới chấm dứt buổi
họp cuối cùng với người quản lý bất động sản của bà nội chàng, liền xem
giấy tờ báo cáo về công việc kinh doanh của mình, vừa xem vừa đi lui đi
tới trong phòng ngủ. Người hầu đi theo sau lưng chàng một bước, anh ta
bối rối, khó khăn trong việc vuốt lại chiếc áo sơ mi do thợ cắt khéo lép cho
ngay thẳng, và quét những đốm xơ vải li tu dính vào ống quần.
- Đứng lại đi Jordan – Tony nói, cười thương cho anh hầu – Matthison khổ
sở đi theo anh mệt hết hơi rồi đấy.
-Hả? – Jordan dừng lại, nhìn Tony.
Người hầu thừa cơ hội ấy, chụp cái áo vest đen do thợ đo cắt thật đẹp, đưa
lên trước mặt chàng, khiến chàng không còn cách gì khác hơn là phải chuồi
tay vào tay áo.
- Anh nói cho tôi biết tại sao anh quá thờ ơ không lưu tâm đến chuyện đám
cưới của anh như thế? Chắc anh biết chỉ có mười lăm phút nữa là cử hành
lễ cưới rồi, phải không?
Hất đầu ra dấu cho người quản lý bất động sản đi ra, Jordan để tờ báo cáo
đang đọc sang một bên, rồi nhún vai mặc chiếc áo vest màu mà Matthison
đang đưa ra trước mặt chàng, rồi quay người nhìn vào gương, đưa tay sờ
vào cằm để xem đã cạo râu chưa. Chàng nói châm biếm.
- Tôi không xem đây là đám cưới, mà tôi nghĩ là nhận nuôi một đứa bé.
Anthony cười khi nghe chàng nói đùa, và Jordan nói tiếp, vẻ trang nghiêm