- Không – Jordan đáp cộc lốc – Cháu xem họ như thế khi họ bằng tuổi
Alexandra. Sau đó, hầu hết đều trở nên ít khủng khiếp hơn.
Như mẹ cháu, bà nghĩ
Như mẹ cháu, chàng nghĩ.
- Không đúng cho tất cả phụ nữ.
- Phải – Jordan đáp mà không tin tưởng hay quan tâm – có lẽ không đúng
cho tất cả.
Việc chuẩn bị ăn mặc trang điểm cho Alexandra và hai cô phụ dâu mất 3
giờ. Lễ cưới mất chưa đầy mười phút.
Một giờ sau, Alexandra; tay cầm ly sâm banh màu vàng sủi bọt đứng một
mình với chàng rể giữa phòng khách rộng lớn sơn màu xanh và vàng, khi
Jordan rót sâm banh cho mình.
Mặc dù Alexandra đã cố gắng bỏ qua những chuyện xảy ra, nhưng nàng
vẫn có cảm giác việc đám cưới có không khí phi thực, gượng gạo. Mẹ nàng
và ông cậu Monty có đến dự, Công tước và bà nội chàng chỉ cho họ đến dự
lễ cưới mà thôi, thế nhưng, ông Monty tỏ ra rất hài lòng, ông lấy lại thói
quen nhìn vào mông của phụ nữ trong phòng, ngay cả mông của bà Công
tước. Huân tước Anthony Townsende và Mary Ellen cũng có đến dự,
nhưng bây giờ họ đã trên đường về nhà.
Đứng giữa phòng khách sang trọng có màu vàng chói ngột ngạt và mặc
chiếc áo cưới lộng lẫy của mẹ Jordan, áo vải satin có màu ngà khảm ngọc
trai, Alex cảm thấy mình là người xa lạ đột nhập vào hơn bao giờ hết, từ
khi nàng đến Rosemeade. Cảm giác mình là người đột nhập gia cư bất hợp
pháp, đột nhập vào một thế giới mà mọi người không đón nhận niềm nở,
gần như làm cho nàng nghẹn ngào sửng sốt.
Alexandra ngẫm nghĩ, nàng thấy rằng việc nàng cảm thấy bất an và khó
chịu như thế này, quả thật là kỳ dị, vì nàng đang mặc cái áo lộng lẫy ngoài
sức tưởng tượng của mình và trông nàng đẹp hơn bao giờ hết. Người thợ
may của bà Công tước, chị Craddock, thân hành giám sát việc trang điểm
cho Alexandra vào sáng nay, nhờ có sự chăm sóc của chị ta, mà mái tóc bất
trị của Alexandra đã được chải láng mướt, bới thành cái vương miện và hai
bên kẹp hai cái trâm bằng ngọc hài hòa với đôi hoa tai bằng ngọc nàng đeo