- Hình như tuổi em làm cho anh khó chịu phải không? – nàng nói, mắt ánh
lên vẻ châm biếm sự cố chấp về tuổi tác của chàng.
- Đúng như thế - chàng cười – Làm sao nói em là thiếu nữ khi em chưa
được 18 tuổi.
- Em đã 18 tuổi – Alexandra nói, giọng trang nghiêm – Hôm nay là ngày
sinh nhật của em.
- Anh không biết hôm nay là ngày sinh nhật của em – Chàng nói, giọng ân
hận thật sự - Anh sẽ mua tặng em món quà khi ta đi. Con gái tuổi em muốn
gì?
- Cô gái chúng tôi không muốn người ta nhắc nhở hoài đến tuổi tác của
mình – Alexandra nói nho nhỏ, nhưng ánh mắt thì đồng ý nghĩa.
Jordan bật cười, tiếng cười vang cả phòng khách.
- Lạy Chúa, em thật nhanh trí. Đáng ngạc nhiên với một người quá trẻ…
quá xinh – chàng vội chỉnh lại – Anh xin lỗi thêm lần nữa… vì đã trêu chọc
về tuổi tác của em và quên vấn đề quà tặng.
- Em nghĩ rằng… anh đã là món quá sinh nhật của em rồi.
- Câu nói thật đầy ấn tượng – chàng cười khúc khích.
Alexandra nhìn đồng hồ, nàng thấy chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là họ ra
đi theo đúng lịch trình của chàng. Nàng nói:
- Em nên lên lầu để thay áo dài.
- Bà nội anh đi đâu rồi? – chàng hỏi khi nàng dợm bước.
- Em đoán chắc bà đã đi nằm, quá kiệt sức vì đau khổ cho cuộc hôn nhân
bất hạnh của anh – Alex đáp với giọng hài hước chua cay, rồi nàng nói
thêm giọng trang nghiêm hơn – Anh có tin rồi bà sẽ khỏe không?
- Chuyện đám cưới của chúng ta không nghĩa lý gì đối với bà đến nỗi phải
khiến bà đi nằm vì kiệt sức cả - Jordan đáp, giọng nghe có vẻ vừa thương
vừa trọng – bà nội anh đủ sức đương đầu với cả Napoleon khiến cho lão ta
phải xin lỗi bà vì đã dám gây chiến với chúng ta. Việc hôn nhân bất hạnh
không làm bà suy sụp tinh thần đâu, em cứ tin anh đi. Và bây giờ em đã
mang tên của anh rồi, nếu có ai dám phỉ báng em, bà sẽ lột xác họ ra liền.
*****
Một giờ sau, Alexandra mặc bộ áo quần đi đường màu anh đào do những