trên tai.
Alexandra nhìn bóng mình trong gương lớn ở phòng ngủ, nàng vui sướng
vô cùng. Ngay cả Craddock cũng bước lui, tuyên bố rằng trông nàng “rất
đẹp, xem như…”. Nhưng Jordan không nói một tiếng gì về bề ngoài của
nàng. Chàng cười để trấn an nàng khi ông Monty để tay nàng lên tay ông
và thế là đủ giữ cho nàng bình tĩnh trong suốt một giờ đồng hồ kể từ khi lễ
cưới diễn ra.
Thế nhưng, bây giờ họ ở với nhau một mình như vợ chồng lần đầu tiên,
nàng chỉ nghe duy nhất các âm thanh do các gia nhân gây ra, họ khuân vác
những cái hòm nặng nề xuống lầu, đem ra cỗ xe du lịch, họ chất hành lý lên
đấy để cho vợ chồng nàng đi hưởng tuần trăng mật.
Alexandra không biết làm gì hết với ly sâm banh, nàng chọn con đường
trung dung, uống một tí rồi để ly rượu xuống cài bàn chạm trổ mạ vàng.
Khi Alexandra quay lui, Jordan nhìn nàng chằm chằm như thể mới thấy
nàng lần đầu. Suốt cả buổi sáng chàng không đả động gì đến vẻ ngoài của
nàng, bây giờ thấy chàng nhìn mình từ đầu đến chân, nàng nghĩ thế nào
chàng cũng có ý kiến, nàng bèn nín thở chờ đợi.
- Trông em cao chứ không như anh nghĩ trước đây – nghe nhận xét bất ngờ
và nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chàng, Alexandra bật cười:
- Em không tin trong thời gian một tuần mà em cao lớn được vài phân.
Chàng cười gượng khi nghe câu nói chua cay của nàng, rồi trầm ngâm nói
tiếp:
- Mới đầu, anh lầm em là con trai, mà con trai như thế thì bé thật.
Muốn tạo không khí vui vẻ giữa hai người từ nay về sau, Alexandra trêu
chàng:
- Thế nhưng, em không phải là con trai.
Mặc dù chàng đã quyết định giữ vẻ lạnh lùng với nàng từ sau nụ hôn vào
hôm qua, nhưng Jordan thấy không có lý do gì phải làm ngơ trước nụ cười
tươi trẻ, cởi mở của nàng. thậm chí nụ cười còn xua tan vẻ ảm đạm của lễ
cưới ở trong lòng chàng. Chàng cười đáp lại và nói:
- Em không phải con trai. Mà cũng không phải thiếu nữ chứ đừng nói là
phụ nữ.