hơn:
- Alexandra sẽ không đòi hỏi gì nhiều ở tôi, cuộc hôn nhân của tôi cũng
không làm cho cuộc sống của tôi thay đổi. Sau khi dừng lại ở London để
thăm Elise, tôi sẽ đem Alexandra xuống Portsmouth, sau đó chúng tôi đáp
thuyền đi dọc theo bờ biển để xem chiếc tàu chở khách mới mà chúng tôi
vừa cho xuất xưởng chạy ra sao, rồi tôi để cho cô ấy ở tại ngôi nhà ở
Devon. Thế nào cô ấy cũng thích Devon. Ngôi nhà ở đấy rất vừa. Dĩ nhiên
thỉnh thoảng tôi về đấy để thăm cổ.
- Dĩ nhiên – Anthony châm biếm nói.
Không bận tâm trả lời, Jordan lấy bản báo cáo chàng đang đọc và xem tiếp.
Mấy phút sau Tony nói:
- Chắc cô vũ công balê xinh đẹp của anh không thích thế đâu, Hawk à.
- Cô ấy sẽ biết điều – Jordan thờ ơ đáp.
- Sao! – Bà Công tước đi vào phòng và lên tiếng, giọng gay gắt. bà mặc
chiếc áo dài bằng satin nâu đẹp đẽ, viền đăng ten màu kem – Cháu có vẻ
muốn xem cuộc hôn nhân buồn cười này là chuyện nghiêm túc. Cháu định
đưa cô gái quê này vào xã hội thượng lưu như là một cô gái con nhà trâm
anh, có học?
- Trái lại – Jordan thản nhiên đáp – Cháu muốn nói là cháu sẽ để cô ấy ở tại
Devon và để cho bà làm nốt công việc uốn nắn. Tuy nhiên, không vội đâu.
Phải cần một hay hai năm để dạy cho cô ấy những điều cô cần biết để đóng
vai trò nữ Công tước của cháu.
- Bà không thể thực hiện kỳ công này trong 10 năm - bà nội chàng đáp.
Trước đây chàng bỏ qua những lời công kích của bà nội, nhưng khi nghe bà
nói câu này, chàng không nín được, giọng chàng gay gắt làm cho gia nhân
và các người có vai vế trong nhà đều khiếp sợ.
- Dạy cho một cô gái thông minh những công việc nhạt nhẽo, vô vị mà khó
như thế sao!
Bà già bất khuất vẫn giữ thái độ kiêu kỳ, ngoan cố, nhưng bà có vẻ ngạc
nhiên khi nhìn nét mặt cương quyết của cháu nội.
- Cháu xem phụ nữ trong giai cấp xã hội với cháu như thế với cháu phải
không? Nhạt nhẽo, vô vị à?