lẫn vợ đều ra đón chào, rồi dẫn họ đi qua những phòng chung, vào phòng
ăn riêng biệt ấm cúng, bữa ăn thịnh soạn đã dọn sẵn rồi.
Khi Alexandra để dao nĩa xuống và thở dài khoan khoái, chồng nàng hỏi:
- Em đói bụng?
- Đói chết đi được – Alexandra đáp - Bụng em chưa quen với giờ thành
phố, với giờ chúng ta thường ăn ở Rosemeade. Khi anh ăn tối lúc 10 giờ thì
em thường đã đi ngủ.
- Chúng ta nghỉ vào lúc 8h, thì phải đến 10 giờ mới ăn được – chàng đáp.
Khi chàng có vẻ muốn ngồi nán lại để uống rượu vang, Alexandra hỏi:
- Em đợi anh ở ngoài có được không? Em muốn đi bách bộ một vòng trước
khi lên xe lại.
- Tốt. Lát nữa anh sẽ ra với em.
Alexandra đi ra ngoài, thưởng thức ánh nắng mặt trời được sự canh chừng
của người đánh xe. Có hai cỗ xe nữa đậu trong sân, cả hai đều đẹp đẽ, láng
bóng, nhưng không đẹp bằng xe của chồng nàng. Những người chăm sóc
chuồng ngựa chạy đến chăm sóc cho ngựa và Alexandra đứng xem họ làm
việc một lát.
Khi ngựa của Jordan đã được chăm sóc xong, nàng thấy một thanh niên
ngồi xổm ở một góc hàng rào, đang nói với cái gì ở dưới đất. Ngạc nhiên,
nàng đi đến, rồi nàng cười khi thấy anh ta đang nói với một lứa chó con
lông dài đang nô giỡn với nhau.
- Chó dễ thương quá! – nàng thốt lên. Bầy chó có đầu và chân trước màu
trắng, còn chân sau màu nâu.
- Cô mua một con mà nuôi nhé? – anh chàng trẻ tuổi hăng hái nói – Tôi để
cho cô chọn một con thật đẹp với giá phải chăng. Chúng thuần chủng.
- Chúng là loại chó gì thế? – Alexandra hỏi. Bỗng con chó nhỏ nhất trong
bầy nhảy tới phía nàng, cắn vào lai váy để nô giỡn, và nàng cười sung
sướng.
- Chó chăn cừu thuần chủng của Anh – chàng trai nói, trong khi Alexandra
cúi xuống bắt con chó lôi ra khỏi lai váy của nàng – Chúng rất thông minh.
Khi tay Alexandra chạm vào bộ lông dày, mịn màng, nàng thấy lòng hân
hoan vui sướng. Trước đây nàng có con chó chăn cừu, nhưng sau khi bố