tiếng người đánh xe hét to “dừng lại” với đoàn người cưỡi ngựa hộ tống,
rồi cho xe dừng lại bên vệ đường.
Alexandra nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rừng chạy dọc theo bên đường. một
lát sau, cửa xe mở ra, khuôn mặt của người lái xe hớt hãi sợ sệt xuất hiện,
anh ta nói với vẻ ân hận:
- Thưa Công tước, tôi không thể vừa điều khiển những con ngựa vừa giữ
cái bộ máy huyền vi này được. Hồi nãy tôi suýt để cho xe ngã nhào xuống.
“bộ máy huyền vi” mà anh ta đang kẹp giữa khuỷu tay là một quả bóng có
lông màu nâu và trắng đang vùng vẫy.
Jordan thở dài, gật đầu.
- Rất tốt, Grimm, để nó vào đây. Mà khoan, cho nó đi một lát đã.
- Để em làm cho – Alexandra nói. Jordan bước xuống xe, đi theo nàng vào
quãng trống trong rừng gần bên vệ đường. Alexandra ngước cặp mắt sáng
lên nhìn chàng, thì thào nói:
- Em nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất trên đời.
- Mừng sinh nhật hạnh phúc! – chàng nói.
- Cám ơn anh… rất nhiều – nàng nói, lòng đầy biết ơn, vì rõ ràng chàng đã
mua tặng nàng món quà mà nàng thích nhất.
Con chó không có vẻ gì bối rối hết. Jordan nhìn con chó, ánh mắt nghi ngờ,
con chó ngửi khắp mặt đất, đuôi vẫy vẫy. Bỗng nó ngoạm một cành cây
nhỏ và cằn cành cây cho gãy ra.
- Anh chàng bán chó nói nó rất thông minh.
- Chó lai thường thế.
- Ồ, chó này không phải lai – Alexandra đáp rồi cúi xuống ngắt vài đóa hoa
dại màu hồng nở cạnh chân nàng – Nó là loại chó chăn cừu giống Anh.
- Loại gì? – Jordan hỏi, vẻ kinh ngạc.
- Chó chăn cừu giống Anh – Alexandra đáp, nàng đoán chàng ngạc nhiên vì
không hiểu biết thấu đáp về các chủng loại chó – chúng rất thông minh và
không quá to lớn. – khi nàng thấy chàng nhìn mình như thể nàng là người
mất trí, Alexandra nói thêm – anh chàng bán chó đã nói cho em biết thế,
anh ta rất dễ thương.
- Anh chàng dễ thương, có thành thật không? – Jordan hỏi, giọng mỉa mai –