anh ta nói với em con chó này thuần chủng à?
- Phải, đúng thế - Alexandra đáp, đầu nghiêng sang một bên – chính anh ta
nói thế mà!
- Vậy thì anh ta nói láo về huyết thống của nó rồi.
- Anh ta nói láo với em à?
- Đúng, nói láo có sách – Jordan cau có đáp - Nếu con chó này là loại chó
săn cừu giống Anh, thì nó sẽ to lớn như một con ngựa nhỏ và móng như cái
dĩa để tách. Anh hy vọng bố nó là một loại chó săn nhỏ.
Trông chàng có vẻ bực mình, Alexandra liền quay mặt để giấu nụ cười, rồi
cúi xuống bế con chó con lên. Khi nàng quì xuống, cái váy nơi chiếc áo dài
có màu hoa anh đào xoè rộng một vòng trên thảm cỏ màu xanh rêu, nàng
bế con chó vùng vằng trên tay còn tay kia nắm những đoá hoa dại màu
hồng. Jordan nhìn người đàn-bà-con-nít chàng vừa cưới, nhìn gió nhẹ thổi
lên mái tóc nàng, những lọn tóc quăn đen nhánh xõa lên hai má trắng mịn
khi nàng quì xuống để bế con chó trong một tay và trong tay kia là những
đóa hoa. Ánh nắng mặt trời chiếu qua tàn cây, chảy xuống làm thành một
đám hào quang quanh người nàng. Chàng nói nho nhỏ:
- Trông em như bức chân dung của Gainsborough – giọng nói khàn khàn và
ánh mắt trân trọng kỳ lạ của chàng làm cho nàng sung sướng, nàng từ từ
đứng dậy.
- Em không đẹp đâu.
- Không đẹp à? – chàng vừa hỏi vừa cười.
- Em ước chi mình được đẹp, nhưng em nghĩ em chỉ là một người rất bình
thường.
Chàng cười, nụ cười gượng gạo và lắc đầu nhè nhẹ.
- Em không bình thường đâu, Alexandra à – Ý định để vài năm nữa cho
đến khi nàng lớn hơn, có thể đáp ứng được vai trò đúng với nguyên tắc của
chàng đề ra, bỗng bị nhu cầu thúc bách áp môi lên đôi môi mềm mại kia lấn
áp. Chỉ thêm một lần nữa thôi.
Khi chàng chậm rãi đi đến phía nàng, tim Alexandra đập thình thịch, nàng
biết chàng sắp đến để hôn mình. Nàng đã có kinh nghiệm về việc này, vì
thấy cặp mắt chàng, giọng nói khàn khàn của chàng, biểu lộ sự nhục cảm.