Jordan lồng 10 ngón tay giữa mái tóc quăn đen nhánh, ôm khuôn mặt nàng
giữa hai lòng bàn tay. hai má nàng mịn màng như satin, và khi chàng nâng
đầu nàng lên, tóc nàng như lụa xếp lại. Chàng hôn vào môi nàng hết sức
nhẹ nhàng, lòng tự nhủ chàng đã quá điên khi làm như thế này, nhưng khi
môi nàng mềm mại đáp lại môi chàng, chàng quên hết những gì mình đã tự
nhủ. Định hôn mạnh hơn, chàng quàng hai tay quanh người nàng, nhưng
con chó con nàng đang bế trên tay bỗng giận dữ sủa vang, nên chàng vội
nhích lui.
Khi Alexandra leo lên xe, nàng vẫn còn cố trấn áp nỗi thất vọng vì nụ hôn
chưa trọn vẹn.
Nhưng Jordan thì mừng rỡ, vì nụ hôn không dẫn chàng đến một hoàn cảnh
khác, hoàn cảnh khiến cô gái lãng mạn chàng vừa cưới sẽ tuyên bố yêu
chàng. Chàng nghĩ chỉ nói “cám ơn” thôi không đủ làm cho nàng hài lòng,
và chàng không muốn làm cho nàng chán nản nếu chàng lên mặt dạy đời.
Chàng muốn đợi thêm một vài năm nữa mới đưa nàng vào giường, chàng
quyết định… chờ đợi cho đến khi nàng đã bước vào xã hội thượng lưu, khi
nàng đã thực tế trong đời sống hôn nhân.
Quyết định như thế, cộng thêm chuyện vừa xảy ra trong rừng, chàng cảm
thấy nhẹ nhàng thanh thản. Khi xe bắt đầu chạy êm ái trở lại, chàng hỏi:
- Em có nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó không?
Chàng nhìn con chó con, nó đang ngửi quanh trên sàn xe, sung sướng khám
phá thế giới mới của nó.
Alexandra nhìn con chó rồi vui vẻ hỏi:
- Theo anh, đặt cho nó Buttercup được không?
Chàng trợn tròn mắt ghê tởm.
- Daisy được không?
- Chắc em đùa.
- Petunia nhé?
Mắt chàng ánh lên vẻ cười cợt.
- Nó sẽ không ngẩng đầu được với các con chó khác.
Alexandra thản nhiên nhìn chàng.
- Anh chàng bán chó nói nó là chó cái.