nàng mất, thực phẩm quí hiếm, không thừa cho súc vật ăn cho nên nàng
đành phải cho anh trai của Mary Ellen con chó. Nàng nắm con chó con đưa
lên ngay tầm mắt để xem, bốn chân nó vung vẫy, còn lưỡi thì lè ra liếm vào
tay nàng. Nàng đang cầm con chó trong tay, bàn thảo về giá trị của nó với
chủ nhân của đàn chó, khi chồng nàng đến sau lưng, chàng nói:
- Đến giờ lên đường rồi.
Alexandra không nghĩ đến chuyện yêu cầu chàng để cho nàng mua con
chó, nhưng trong lòng nàng rất muốn có con chó. Nàng quay mặt nhìn
chồng, cặp mắt mở to, nụ cười trên môi, nàng nói:
- Trước đây lâu rồi, em có một con chó chăn cừu.
- Thế à? – chàng hỏi qua loa.
Alexandra gật đầu, để con chó xuống đất, vỗ lên lưng nó, cười nói với
chàng trai.
- Chúc anh may mắn bán hết bầy chó.
Alexandra mới được mấy bước bỗng cảm thấy lai váy phía sau bị cái gì kéo
lui. Nàng quay lại, con chó con mà nàng nắm trên tay vừa rồi, thả lai váy
nàng ra và ngồi xuống đất, lè lưỡi, vẻ cầu khẩn một cách rất tức cười.
- Nó thích em – Alexandra nói, miệng mỉm cười. Nàng cúi xuống, mang
con chó đến chỗ ổ chó, vỗ vào lưng nó, đẩy nó về lại với chàng trai. Con
chó con cương quyết không chịu nhúc nhích. Nhưng Alexandra không biết
làm gì hơn, nàng đành cười với chú chó con, nụ cười đầy yêu thương và ân
hận, rồi nàng vội quay lưng để cho Jordan dẫn về xe lại.
Sau khi dừng lại để dặn dò người lái xe, chàng leo lên ngồi bên cạnh nàng.
Mấy phút sau, xe chạy.
mộth sau, khi cỗ xe nặng nề lắc lư thật mạnh, nghiêng qua trái rồi thẳng lên
lại và tiếp tục chạy, nàng bèn nói:
- Đoạn đường này chắc ít bằng phẳng hơn đoạn đường lên phía bắc.
Jordan ngồi trước mặt nàng, hai tay vẫn thản nhiên vòng trước ngực, hai
chân duỗi dài, chàng đáp:
- Không phải thế đâu.
- Thế tại sao xe chòng chành và lắc lư như thế này? – nàng hỏi khi xe
chòng chành lại sau đó mấy phút. Jordan chưa kịp trả lời, nàng đã nghe