- Mãi mãi á, mẹ?
- Hình như thế.
- Ớ... - Nhụ thốt lên một tiếng khẽ, nhọn và nóng hổi.
- Bố mày không chỉ đi... bốn năm tàu cá như trước, mà những mấy
chục tàu, với gần hai trăm người...
Mẹ nó kể tên vài người bằng một giọng chậm rãi, bình thản quen thuộc.
Nó có biết gần hết những người đó. Họ đều là những người dân chài, khỏe
mạnh, và dũng cảm có tiếng ở hai bên bờ sông Bạch Đằng. Nó cũng biết
chỗ nó đang đứng đây, chính là mảnh đất chiến trường, đánh thắng giặc
Nguyên xưa của cụ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong những buổi
lao động, đào mương thoát nước bên bờ sông, bọn nó còn đào được cả
những cây cọc nhọn bằng lõi lim đã vùi xuống cát sâu, từ bảy trăm năm
trước. Những chiếc cọc mới to, dài và cứng làm sao, y như thép vậy.
Vừa lúc ấy, một bóng nhỏ màu nâu rám, lẫm chẫm chạy qua khoảng
cách giữa hai mẹ con, rồi nhảy bọp một cái xuống sông Bạch Đằng mênh
mông nước mặn. Người mẹ giật mình, toan nhảy xuống theo, nhưng đã kịp
dừng lại ngay lập tức. Có đến hàng trăm động tác thống nhất và chồng chéo
lên nhau, trong toàn bộ cơ thể người mẹ, diễn ra chỉ trong mấy giây, khi
chân vẫn đứng ở chỗ cũ. Cái bóng nhỏ ấy là thắng Đé, năm tuổi. Một
thoáng sau, Đé đã nổi cái đầu cạo trọc tếu lên và lóp ngóp bơi, trông như
một con nhái.
- Không được bơi ra! Không được bơi ra! - Mẹ nó thét lên, vừa hoảng
hốt, vừa mừng rỡ.
Đây là lần đầu tiên, bác trông thấy đứa con út của mình biết bơi. Tuy
thế, bác vẫn ở tư thế sẵn sàng. Chân bác một co, một duỗi, hai cánh tay hơi
cong lên, toàn bộ con người như xù ra. Chỉ cần một linh cảm nào đó, chứ
chưa cần đến một điều gì kịp ý thức được, bác sẽ nhảy ngay xuống sông.
Và thế là, mọi điều không lành có thể xảy ra sẽ được loại trừ ngay tức khắc.
Bây giờ thì không phải chỉ có hai con mắt, mà cả gương mặt, cả con người
của bác, đều nhạy bén, sinh động lạ thường. Da nổi gai lên trong sự theo dõi
căng thẳng.
- Không được bơi ra! Không được bơi ra!...
Bác nhắc lại, giọng đã dịu nhẹ hơn, bình thản hơn. Và một niềm vui
không giấu giếm, bỗng bừng lên, long lanh trong hai con mắt bác...