Chương IV
Mẹ Nhụ đã rửa mặt xong, ngồi im lặng đến mấy phút trên bậc đá cuối
cùng ngang với làn nước. Bấy giờ là khoảng thời gian duy nhất nước dừng
trong một ngày đêm. Mặt sông Bạch Đằng mênh mông, tiếp liền với biển,
vậy mà trong khoảng nước dừng này, sóng vẫn không sao gợn lên được,
nước chỉ khẽ rung rung như một làn da nhạy cảm. Cái bệ chân cột đèn biển
hình thang, xây bằng đá hộc, ngả bóng xuống, trông rõ cả góc nhọn góc tù,
trông rõ cả các mạch miết bằng xi măng xanh, quanh những mặt đá phẳng,
hình sáu cạnh, lởm chởm bám vào những vỏ hà trắng mốc.
Nhụ đứng lặng nhìn mẹ đang soi bóng xuống mặt sông. Dưới làn nước
xanh, gương mặt mẹ dường như đang nhìn Nhụ. Một gương mặt tròn, phúc
hậu, điềm tĩnh, rất đỗi yêu thương và quen thuộc. Một món tóc không được
đen lắm (như tóc của mọi người đàn bà chài lưới khác) rủ xuống một góc
trán, làm cho đôi mắt không bao giờ mơ mộng, thêm đằm thắm, dịu dàng.
Mẹ Nhụ vốn là người ít nói. Nhưng những người xung quanh đều có thể
hiểu được lòng bác. Chỉ nhìn vào mắt bác, người ta sẽ nhận ra một tâm hồn
thành thực, trong sáng đến mức đơn giản, một khả năng chịu đựng mọi khó
khăn, chịu đựng mọi tổn thất, không nản, không kêu ca, một sự vượt lên
chậm rãi, kiên trì, nó nằm ngay trong quy luật sống của bác mà bác không ý
thức được. Sống bên một người ít nói, đã từ lâu, Nhụ có thói quen hay để ý
các cử chỉ của mẹ để hiểu mẹ. Nhụ nghĩ rằng bố mình đã đi khơi một
chuyến không bình thường. Xưa nay, đi lộng hay đi khơi, bao giờ bố nó
cũng đi đánh cá với những người đánh cá. Từ ngày miền Nam được giải
phóng, mỗi năm vài ba lần, đoàn tàu đánh cá của bố Nhụ vào tận đảo Phú
Quốc... Việc đi vào tận những vùng biển xa ngái của phương Nam chỉ gây
xao động trong những ngày đầu. Bây giờ việc đó đã rất bình thường. Vậy
thì lần này, bố Nhụ dẫn đoàn tàu cá đi đâu?...
- Bố đi đêm qua rồi, phải không mẹ?
- Ừ
- Bao giờ về, hả mẹ? - Nhụ vội hỏi lại ngay. Theo nó, đây là câu hỏi
quan trọng nhất. Đi Phú Quốc, Côn Lôn thì ba tháng, đi Nha Trang, Cam
Ranh thì hai tháng. Đi Huế, Đà Nẵng thì một tháng. Lần nào cũng đại loại
như vậy.
- Không biết được. - Mẹ nó đáp sóng sượt. Và cùng với lời đáp mệt
mỏi ấy, nó nhận ra ở mẹ nó một vẻ gì rất quen thuộc, mỗi khi phải kiên
nhẫn chờ đợi, và có thể, phải đón nhận cả những điều không lành. Đấy cũng
là cái "vẻ" chung, phổ biến ở những người đàn bà vùng biển có chồng con