Sau phút kinh ngạc về vóc dáng của ông Trương Sần, ông già kẹo kéo
mới kinh ngạc đến mức sợ hãi về ý nghĩa thâm thuý ẩn trong câu ca của ông
già lạ mặt. Và thế là, chẳng nói, chẳng rằng, ông già kẹo kéo ù té chạy. Một
tay ông xách cái chân bàn, một tay ông cắp cái mặt bàn đã đóng nắp lại, nhỏ
và vuông như một cái hộp gỗ. Được một đoạn, không biết nghĩ thế nào, ông
già bỗng đứng khựng lại, tung hết số kẹo dư thừa cho lũ trẻ... Từ ấy đến
giờ, Nhụ không thấy ông già kẹo kéo qua vùng nó nữa. Không hiểu vì sao...
Nhụ chợt nhớ rằng, cũng đã lâu, nó không gặp ông Trương Sần. Chắc
là ông đi bắt rắn và đi bán rắn ở một nơi nào đó. Nghe nói ngày xưa, ông
Sần làm nghề lái đò ngang qua sông Bạch Đằng rộng mênh mang. Đò của
ông bao giờ cũng đông khách vì ông có giọng hát hay. Ông có thể hát hết
tuần trăng mà vẫn không hết những câu hát. Mà vẫn không nguôi những nỗi
niềm tâm sự của ông đối với sông nước và trời mây, với những mối tình
dang dở từ những thuở nào... Người ta thấy ông giống Trương Chi trong
truyện cổ, nên đệm cho ông là Trương. Chứ họ thực của ông thì không mấy
ai biết...