Chương III
Đêm qua, ông cũng không ngủ nhà. Cái phản của ông vẫn trống không.
Gọi là phản nhưng thực ra, đấy là nắp một cái quan tài bằng gỗ lim, rất dày
và nặng, mà ông đã tự đóng sẵn cho mình. Ông gọi là "cỗ hậu sự". Ông kê
"cỗ hậu sự" quý hoá đó vào sát tường, trong gian nhà dành riêng cho ông.
Ông kê liền một tấm gỗ tương tự như nắp "cỗ hậu sự" thành một cái phản.
Rồi ông trải lên chiếc chiếu cói. Những ngày ở nhà, ông uống rượu với cá
rán, hay ăn khoai lang luộc với cá kho, hoặc ngủ rất ngon lành, ngay trên
cái nắp ván dành sẵn cho mình.
Một lần, ngồi trên cái phản kỳ lạ đó, ông rót rượu vào cái nắp phích
(ông thường rót rượu vào cái nắp phích con, dùng thay chén) rồi chậm rãi
nói với Nhụ:
- Nhà ta từ thượng cổ đến giờ, chưa ai khuất sóng mà lại được chôn
trong một cái áo quan. Có lẽ ông là người đầu tiên đây...
Ông ngừng một lúc, nhắp một ngụm rượu rồi ông chầm chậm nhắc lại
ba tiếng dính liền nhau, trong một nụ cười tư lự và đầy vẻ mãn nguyện.
- Đầu - tiên - đây...
- Thế các cụ xưa... nằm ở đâu ạ? - Nhụ rụt rè hỏi.
- Đâu à? - Ông bĩu môi làm khuôn miệng méo hẳn đi, rồi khoát tay một
cái. Nhụ hiểu là ở trong sóng biển.
- Chết trôi à?... Sợ thật! - Nhụ buột miệng lẩm nhẩm, giọng bỗng hơi
khàn.
- Ngu! - Ông mắng, mặt ông cau lại, mắt đảo rất nhanh.
Nhụ không hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó là như thế nào, nên có ý đề
phòng. Nhưng ngoài dự đoán của nó, ông lại nói rất du dương... Nghe như
có một âm điệu nào đó của tiếng sóng, lẫn vào.
- Sống tháo mồ hôi trên mặt biển thì... (ông cố ý tránh nói tiếng chết)
ngả mình xuống đáy biển thôi...
Nhụ thật sự ngạc nhiên về vẻ giản dị và nhẹ nhàng trong cách diễn đạt
của ông. Một con người mà nó biết là sống không dễ dàng gì và đã từng
trông thấy bao nhiêu cái chết dữ dội. Nó cũng biết chẳng ai được ngả mình
dưới đáy biển cả. Các loài cá lớn sẽ xơi ngay. Nhưng nó vẫn im lặng không
dám nói gì. Nó chợt nhớ ra rằng, cụ nó, cũng đã chết như thế, trước mắt ông
nó, trong một đêm giông, lật thuyền. Ông nó, lúc đó mới mười lăm tuổi,
một mình bám vào một mảnh thuyền vỡ, bơi suốt đêm tối trời trong sóng