- Thế nào? - Ông hỏi.
Bao giờ ông cũng hỏi quá ngắn và không hết ý. Người nghe cứ phải
đoán ra. Thế nghĩa là ông hỏi việc anh Thu đi như thế nào.
- Tàu đưa anh ấy đi rồi ạ. - Nhụ trả lời.
- Tốt!
- Vâng. Tốt. - Nhu đáp theo và lập tức, nó thấy ông lừ mắt. Đôi mắt
ông to và hơi lồi.
- Vui không? - Ông hỏi.
- Ở bến tàu vui lắm. Nhưng anh cháu lại khóc.
Ông cau mặt lại và tay phác ra một cử chỉ, tỏ ý không hài lòng. Nhụ
nghĩ ngay là ông đã hiểu sai ý nó. Nó vội giảng giải:
- Không, ông ạ. Cháu thấy anh Thu cũng vui. Khóc nhưng vui, ông ạ.
- Hầy! - Ông buột ra một tiếng đó rồi đứng dậy, đi quanh quẩn trong
nhà, dáng đi băm bổ như một ngọn sóng.
Đã tám mươi tuổi, nhưng vóc người ông vẫn còn gọn và chắc. Nước da
nâu sẫm và dày, dấu ấn của cả một đời chèo kéo trên mặt biển. Kết thúc một
câu nói hay một ý nghĩ, ông hay dùng tiếng hầy. Đó là tiếng hô chèo thuyền
của người dân chài xưa, khi trên mặt biển sắp có giông.
Tuy thế, ông lại là người mau nước mắt. Nhụ biết ông phải vội vàng
đứng lên, đi đi lại lại như thế, là để che đi giọt nước mắt đã bất ngờ ứa ra,
ướt đẫm hai hàng mi...