luôn luôn ra khơi. Nhưng ở mẹ Nhụ, Nhụ thấy có một biểu hiện khác. Ấy là
sự trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức làm cho người khác sốt ruột lên được.
- Sao thế, mẹ? - Chờ một lúc không thấy mẹ nói thêm, Nhụ sốt ruột
hỏi.
Mẹ Nhụ bước lên hiên nhà, chăm chú nhìn ra cửa sông. Mặt sông rất
phẳng, bóng nhẫy như vừa được tráng lên một lớp mỡ. Ở tận đường chân
trời, một cánh buồm nâu, cô độc, trông như một chiếc lá khô dựng nghiêng.
Con đê ngăn nước mặn chạy dài. Vài cái lò vôi màu hung hung, thong thả
nhả ra từng đụn khói trắng đục, dẻo quánh. Tự nhiên, một nỗi gì như là nỗi
buồn, xâm chiếm lòng nó. Nó không quen chịu thứ tình cảm đó. Nó hắng to
lên một tiếng.
Mẹ Nhụ xổ tóc ra vấn lại, dáng điệu rất thanh nhàn. Những sợi tóc dài,
hơi cứng. Màu đen của tóc đã bị phai đi, trông nhờ nhờ, có lẽ là do ảnh
hưởng của nước mặn và gió muối.
- Đêm qua, bố mày đã định đánh thức mày dậy, nhưng mẹ bảo thôi.
- Lúc mẹ chuyển lưới cho bố, con cũng biết đấy.
- Thế à? Sao con không dậy?
- Mi mắt con làm sao cứ nặng chình chịch. Hình như con có nói một
câu gì, phải không mẹ?
- Không. Không nói gì cả.
- Thế à. Lạ nhỉ? Thế bao giờ bố về? - Nhụ trở lại câu hỏi ban nãy.
Mẹ nó đã vấn xong tóc.
- Lần này, bố mày không phải chỉ có đi đánh cá.
Nhụ ngạc nhiên quá. Bố nó chuyển thêm lưới xuống tàu ra khơi, mà lại
không chỉ đi đánh cá. Điều đó, nó chưa thấy bao giờ. Sợ mình nghe chưa rõ,
nó vội hỏi lại, giọng hấp tấp:
- Thế thì bố làm việc gì là chính, hả mẹ?
- Giữ đảo. Lập một làng chài mới ở một hòn đảo.
- Xa không, mẹ?
- Tàu cá đi một ngày một đêm, thì trông thấy nó ở đường chân trời.
- Tên hòn đảo là gì, mẹ?
- Mõm Cá Sấu.
- Mõm Cá Sấu á? Sao nghe khiếp thế?
- Bố mày bảo đấy là một hòn đảo rất lành. Ông mày xưa cũng đã ghé
qua...
- Thế bố phải ở lại đấy á?
- Ừ!