Chương VII
Nhụ sang nhà cái Hòa xem thằng Đé có ở bên đó không. Qua ngưỡng
cửa, chân Nhụ vấp luôn vào một cái ghế con chắn ngang, trong dãy ghế dài
dằng dặc. Lập tức, Nhụ nghe tiếng quát:
- Không được phá ca nô!
Tiếng thằng Đé. Đé nhô cái đầu cạo trọc ra, mắt nhìn Nhụ, gườm
gườm. Trán nó lấm tấm mồ hôi. Nó xếp ghế vào chỗ cũ, rồi ngồi xuống cái
ghế sau cùng. Nó lấy hai chân đẩy cho cả cái dãy ghế ấy di chuyển chậm
chạp. Nhụ nhận ra, trong bảy tám cái ghế con, cái cao, cái thấp, cái to, cái
nhỏ, đóng để ngồi ăn cơm kia, có đủ năm cái ghế của nhà mình. Chắc nó
khuân sang.
- Người ta đã kéo còi rồi mà. Không nghe thấy à?
Nó nói một cách khó chịu, giọng cằn nhằn, không biết nói ai. Cái Hòa
dè dặt đi ở bên cạnh, hai tay cầm hai cái vỏ ngao to tướng. Mẹ Hòa đang vá
áo ở trong nhà. Trông cô còn trẻ lắm, chỉ non ba mươi tuổi. Tóc cô xõa
ngang vai, làm cho gương mặt càng thêm tròn. Cô rất hay chuyện.
- Ông Trương Sần về rồi đấy. - Cô nói.
- Về bao giờ ạ? - Nhụ lại hỏi.
- Chiều qua.
- Cô gặp rồi à?
- Ừ. Ông ấy hát í a í ới...
- Ông có mang rắn về không?
- Mang gì? - Cô ngẩng lên hỏi. Đôi mắt thăm thẳm đen y như mắt cái
Hòa.
- Mang rắn. Rắn độc ấy.
- Cô không biết.
- Sao ông Trương mới đi mà đã về ngay thế cô nhỉ?
- Ông ấy bảo ở đảo buồn lắm. Không có trẻ con, ông không chịu được.
- Lạ nhỉ? - Nhụ buột miệng nói.
Một đứa bé cao ngỏng, ấn mũi vào cái song cửa sổ, làm cái mũi bẹp và
vẹo hẳn đi:
- Đé ơi! Có đi chờ-ơi không?
Đé đứng dậy xốc xốc cạp quần:
- Có. Đi chờ-ơi là đi đâu?