bềnh trôi, lấp lánh những màu sắc xanh, đỏ, hoe hoe và cứ bóng nhẫy lên.
Một vài con cá chuồn, cá kìm, bị những luồng sóng lừng, do chân vịt tàu
quấy đảo lên, hoảng loạn, văng mình thia lia, trên mặt nước.
- Đúng là bố chưa? Đúng là mẹ chưa? Đúng! - Đé cười hớn hở, nhắm
tít cả hai mắt lại. - Anh Nhụ, mất cho em cái gì nào?
Nhụ vừa để nồi niêu xuống hiên, thì bọp một tiếng, Đé đã nhảy xuống
sông. Lát sau, nó nổi cái đầu cạo trọc lên và bơi lọp bọp, tay khùa, chân đạp
tùm tũm. Rõ ràng là nó dám bơi ra ngoài. Đến lúc cảm thấy là đã đuối sức,
thì tay nó nắm được cái dây neo. Sau một lúc lấy hơi, nó thoăn thoắt leo lên
như một con nhái bén. Nước từ người nó chảy xuống ròng ròng.
- Quỷ thật! - Có tiếng người trên tàu nói, giọng chậm rãi.
Bố Nhụ bế xốc Đé lên. Người nó ướt đẫm và nhớt nhát như một con cá
ba gai.
- Đúng bố mà, - Nó nói - con nhận ra từ mãi ngoài xa.
- Sao lại nhảy xuống sông, hả?
- Đón bố đấy.
Chợt nhận ra còn mẹ nữa, nó vội tụt xuống và lăng xăng, khệnh khạng,
chạy vạt tép trên sàn tàu, rồi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nó kêu lên:
- Ơ, cái thằng. Ướt hết cả người mẹ bây giờ...