- Thế mà không biết. - Đứa bé chắc vừa qua lớp vỡ lòng kia, nhướn cặp
lông mày hung hung lên, đầy vẻ tự hào - Sang nhà tao, tao cho mày xem
một con khờ-ăng mới tậu, đẹp lắm.
Đé nghiêng nghiêng cái đầu trọc, mắt nheo nheo hẳn lại. Rõ ràng là nó
chăm chú nghe lắm, nhưng hai tiếng lạ tai kia, nó chịu không hiểu là gì.
Nhưng cứ đi chơi là nó thích.
Nó liền gật gật đầu, rồi đi ra ngoài, vừa đi, vừa hỏi:
- Thế con khờ-ăng của mày có bò nhanh không?
Nhụ về nhà. Việc đầu tiên là nó xem lại ang nước ngọt có còn nhiều
không. Rồi nó lấy nồi niêu, bước xuống bậc đá sông Bạch Đằng, đánh rửa.
Chuyến tàu khách từ Hải Phòng về, lừ lừ tiến qua trước mặt nó. Tiếng còi
tàu nhọn hoắt rồi rộng bè ra. Mặt sông phút chốc như bị căng mỏng...
Thằng Đé hớt hải chạy về, từ xa đã giơ bàn tay ếch lên, rồi đánh nhịp
xuống theo lời nói:
- Anh Nhụ ơi / bố về! Anh Nhụ ơi / bố về!
Nhụ ngẩng lên:
- Thật không? Mày chỉ nói bậy.
- Thật mà. Đúng!
- Sao mày biết?
- Tàu kia kìa. Bố đứng ở mũi tàu ấy.
- Đâu?
Quả là có một tàu đánh cá tuyến khơi, loại hơn ba trăm sức ngựa thật.
Nhưng chắc gì là tàu của bố nó.
- Có cả mẹ nữa. - Đé nói thêm.
- Thế thì đúng là mày nói bậy thật rồi.
- Thật mà. Đúng!
Con tàu đã khuất sau những chiếc lò vôi màu hung hung, dựng san sát
ở hai bên bờ sông. Phải khá lâu sau, mới lại hiện ra. Tuy không tin lắm vào
lời của thằng Đé, Nhụ vẫn phải tập trung sự chú ý của mình vào mũi tàu và
nó nhận ra ngay một bóng người rất giống bố nó. Đúng là bố nó thật. Trong
số những người đứng lố nhố ở sàn tàu, nó cũng nhận ra cái vóc dáng đậm
đà và cũ kỹ quen thuộc của mẹ nó. Nỗi mừng làm nó run cả chân tay.
Nhưng một lát sau, nỗi lo lại ập đến. Vậy là phải có một sự cố gì xảy ra rồi.
Bố đã đi tìm mẹ trong các đoàn tàu đánh cá ở vịnh Hạ Long và đưa mẹ
cùng về trong chiếc tàu của mình. Hay là anh Thu làm sao? Nhụ chợt nhớ
ngày chị Chiêm có giấy báo tử, bố cũng đi tìm mẹ như vậy.
Con tàu đã giảm hẳn tốc độ, từ từ tiến vào khoảng sông ngay trước cửa
nhà Nhụ. Neo đã òng ọc tuôn xuống. Những váng dầu to bằng cái bát bập