Chương VIII
Vừa ăn cơm xong, Đé đã leo tót lên cửa sổ ngồi thõng hai chân ra
ngoài. Mắt nó lơ láo nhìn mặt sông, nước đã bắt đầu rặc. Thỉnh thoảng lại
có cánh buồm chạy vát, sóng dào lên rồi ngừng. Còn cả nhà thì quây quần
bên bàn uống nước, dưới bàn, trên nền đất âm ẩm hơi nước mặn, vẫn còn
rơi vãi những cái xương cá tráp chưa quét sạch. Cứ xem sự thể thì rõ ràng
không có điều gì xảy ra với anh Thu. Vậy thì phải có điều gì khác xảy ra
với ai đó chứ.
- Con muốn thưa với ông là lần này, con sẽ đưa thằng Nhụ ra đảo. Nhà
con đã bằng lòng rồi.
Ông Nhụ ngước mắt lên.
- Vậy dư? Để làm chi... hầy!
Thì ra điều đó xảy ra với mình. Nhụ chợt nghĩ.
- Phải có trẻ con và đàn bà thì đảo Mõm Cá Sấu mới thành làng Bạch
Đằng Giang được. Lần này con sẽ họp làng để đưa đàn bà và trẻ con ra đảo.
Con sẽ đưa thằng Nhụ ra trước. Rồi nhà con cũng ra. Ông cũng sẽ ra...
- Tao sẽ chết ở đây thôi. Sức không còn chịu được sóng.
- Ngay cả chết, cũng cần ông chết ở đấy.
Ông đứng lên, tay giơ ra như cái bơi chèo.
- Thế là thế nào, dư?
Giọng ông bỗng hổn hển. Người ông như tỏa ra hơi muối. Mấy cái răng
cửa rụng cả, chiếc răng nanh bên cạnh, trông như dài ra, khi nói, cái lưỡi
xám nhạt của ông cứ lấp la lấp lém đập vào chỗ răng thủng.
Đé bỗng tụt xuống. Nó nói rất to:
- Để con đi cho. Con sẽ bảo cái Hòa đi nữa. Cái Hòa đi chợ bán vỏ ốc,
còn con sẽ lái ca nô. Tu... Tu... Tu...
- Ra ngoài, không ai nói với mày. - Mẹ Nhụ khẽ bảo nó.
Bố Nhụ vẫn nói rất điềm tĩnh.
- Ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần. Chả
còn gì hay hơn cho một làng biển. Ngày xưa, lúc nào cũng mong có đất để
người dân chài phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền. Bây
giờ đất đấy, rộng hết tầm mắt. Đất của nước mình, mình không ở thì để cho
ai?
Ông Nhụ bước ra võng. Cái võng bằng túi lưới đáy vẫn buộc lưu cữu ở
ngoài hàng hiên. Ông ngồi xuống võng đến rắc một tiếng. Chân đạp rất