nhà, Nhụ chỉ cần vung hết một tầm dây cước là lưỡi câu đã rơi tõm vào cái
bóng rợp xanh đen, hình thang, luôn luôn lay động của bệ đá chân cột đèn
biển. Nhụ sực nhớ những ngày bão to, sóng sông Bạch Đằng chồm lên, phủ
kín nóc nhà. Trong nhà nước dềnh đến ngang ngực, giường ghế, cái tủ nhỏ
đựng chè, cốc chén cứ nổi phềnh phềnh. Vậy mà không hiểu sao, ông Nhụ
rồi đến bố Nhụ, không bao giờ nghĩ đến việc chuyển nhà đi nơi khác.
Trước lúc xuống tàu, Nhụ đã dành tất cả thời gian còn lại, đi gánh nước
ngọt, đổ đầy vào cái bể con và cái ang lớn ở sau nhà, để ông có đủ nước
dùng trong một vài tuần. Tự nhiên, Nhụ lại nghĩ đến chị Chiêm, lại thương
nhớ chị đến não cả ruột.
Nhụ cứ tỉ mẩn dọn hết cái này đến cái khác. Đầu tiên là quét mạng
nhện trên vì kèo nhà, rồi dặm lại cái rá bị gãy mất mấy nan, khi vo, gạo cứ
lọt xuống chậu. Rồi Nhụ lấy dao, cạo sạch lớp rêu xanh bám vào bậc đá lên
xuống sông Bạch Đằng ở trước hiên nhà, đề phòng ông hay em, vô ý, có thể
trượt ngã. Rồi tìm mấy hòn gạch bằng nhau, Nhụ kê lại cho ông cái phản,
có lần ông bảo đầu phản không được cao, nằm hơi khó chịu. Đại khái toàn
những việc lặt vặt như thế. Nhụ còn cảm giác rằng, mình là đứa con lớn
trong nhà, rồi đây vắng mình, những việc linh tinh ấy, sẽ không có ai làm.
Nhụ đã học được cái tính chịu thương chịu khó của người chị gái.
Bây giờ, tất cả đã khuất ở phía sau rồi. Con tàu đã vượt qua những cù
lao đá có hình dáng kỳ lạ và huyền ảo nhất của vịnh Hạ Long. Nó chúi
xuống chân một ngọn sóng, rồi như bất ngờ bị roi quất, nó bỗng nhảy bổ
lên, lừng lững trên đỉnh nhọn và dẻo như cao su của ngọn sóng khác vừa
nhao đến. Sóng đập vào quá nửa thân tàu, vọt tung lên những bọt nước
trắng xốp ở phía sau. Nhụ thấy rơi vào gáy mình những hạt li ti mát và
dính... Mỗi lần sóng dồi lên như vậy, Nhụ lại thấy trong bụng mình thoáng
đặc, đầy ứ lên, rồi bỗng chốc lại thoáng rỗng, như không còn một chút gan
ruột nào. Người Nhụ nao nao, lơ lửng...
Bây giờ, đang vào giữa mùa động biển. Những ngọn gió nam dọc, đang
ở độ cường tráng, thổi phóng túng và hổn hển trên khoang tàu. Ngọn gió
ướt át, nồng nặc vị muối và vị khơi xa...
Nhụ ngồi ở mũi tàu, hai tay đặt lên hai cái mỏ neo. Cái mỏ neo khá to,
xù xì những gỉ sắt nâu xuộm như vẩy ở lưng con thằn lằn. Đầu nhọn của mỏ
neo còn bết vết bùn đen bạc, đã bắt đầu khô trắng lớp bên ngoài, lổn nhổn
những vỏ ốc vỡ và sỏi. "Đây là bùn đất của khoảng sông trước cửa nhà
mình đây". Nhụ nghĩ và lấy tay cạo ra một lớp mỏng, vê thành một viên bi
tròn. "Mình sẽ giữ làm kỷ niệm". Nhụ chợt nói lên như thế.
Nhụ cảm thấy rất là thích thú được ngồi một cách bình thản và lặng lẽ
ở đầu mũi tàu và được đặt hai bàn tay nhỏ bé nhưng tin cậy của mình lên