hai vành khuyên của hai cái mỏ neo ở hai bên. Có lẽ việc làm đơn giản ấy,
tự nói với Nhụ rằng: Từ bây giờ, Nhụ đã là đứa con thực sự của biển cả.
Một cơn mưa bóng mây, đột ngột hình thành ở phía xa, bên mạn phải
của con tàu. Vệt mưa màu tím hoa cà, mỏng và hẹp, mịn như sa tanh, buông
chênh chếch trên mặt biển lởm chởm sóng răng cưa, trông tựa như một cái
màn cánh gà, buông bên góc sân khấu. Gió từ cơn mưa thổi lại đã có vị ngọt
lành, tinh khiết của hơi nước. Chớp trắng lóa, ráo hoảnh và rối bời, chạy
lằng nhằng trong mảng mây đen sẫm đầu cơn mưa, như đám dây lưới bằng
ni-lông ai vừa vứt tung ra. Và tiếng sấm dội lên, nghe thật sự là yếu ớt và
lạc lõng. Chưa bao giờ Nhụ được trông thấy trọn vẹn trong tầm mắt của
mình, một cơn mưa...
Cơn mưa tan dần. Biển bỗng tươi trẻ hẳn ra, đẹp đến rực rỡ. Trước mũi
tàu, phía tận cùng trời nước, chân trời cong một nét ngang và mảnh, lòa lòa
một con suối bạc đang sôi, trắng đến chói cả mắt. Và, kỳ lạ thay, ngay trong
dòng suối cháy bỏng ấy, bỗng hiện lên, khi tỏ, khi mờ, một cái nấm con
con, xanh bóng sắc nước. Không kìm được, Nhụ kêu to lên:
- Bố ơi, cây. Cây ở giữa biển. Cây kia kìa!
Bố Nhụ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, cạnh cửa sổ buồng lái, chân nọ
bắt chéo lên chân kia. Trông gương mặt bác, người ta nhận ra biển ngay.
Đôi mắt to và sắc, tỏa ra một cái nhìn vừa trầm tĩnh, vừa táo bạo. Nước da
nâu sạm, hơi dày, mái tóc cắt ngắn, cứng đơ vì gội quá nhiều nước muối.
Chẳng biết bác đang nghĩ gì. Hàng lông mày rậm, có mấy sợi to và dài quá
cỡ, che mờ ảo một khoảng sáng của hai con mắt.
Đằng sau bác, người say sóng đã nằm ngổn ngang, chẳng còn ai nghĩ
đến việc giữ gìn ý tứ. Chồng chất những bao gạo, bao bột mì, những bó rau
muống xanh và những quả bí đao, vỏ đã lên phấn trắng. Thoảng một mùi
hoi hoi, âm ẩm mằn mặn, những mùi vị lưu cữu của mọi con tàu đi đánh cá
biển.
Nghe thấy tiếng Nhụ, bác thong thả đi qua cầu thang xuống sàn tàu,
trong sự chao lắc dữ dội của sóng.
- Con vừa bảo gì? - Bác hỏi.
- Cây. Giữa biển mà có cây, bố ạ.
- Cây ở đâu? Làm gì có cây!
Phải chờ một lúc khá lâu, cái cây kỳ ảo đó mới bồng bềnh hiện lên trên
đường cong tráng bạc của chân trời.
- Kia chứ đâu. Bố nhìn kìa! - Nhụ chỉ. - Đúng là cây mà!
Bố Nhụ mỉm cười. Nụ cười làm cho gương mặt bác thanh thản:
- Đảo đấy, con ạ. Hòn đảo phía chân trời của chúng ta đấy!