Chương IX
Mẹ Nhụ dắt con lẵng đến trước hàng lan can cụt. Nhụ xách hai túi lưới
xuống lẵng, một túi đựng quần áo, hầu hết đã cũ, lại may bằng thứ vải dày
và xấu, có phần cứng thêm vì ngấm nước mặn, túi kia lỏng chỏng vài ba
cuốn sách giáo khoa, mấy tập truyện Kim Đồng. Nhụ tự lái lẵng ra tàu, vì
nước rặc, tàu không vào sát hiên nhà được. Lúc ấy, nó tự thấy mình hình
như đã trở thành một người lớn rồi, đã bắt đầu phải tự chèo chống lấy cho
chính bản thân mình. "Tự cầm lấy chìa khoá nhà cho quen dần đi". Câu nói
của ông nó đêm nào vọng lại như một lời khích lệ. Và điều đó làm nó thích
thú.
Mẹ Nhụ đã quay vào để sửa soạn đồ lề chiều đi cắm đăng. Ông Nhụ
vẫn ngồi trên phản, rót rượu ra nắp phích, nhắm với hai thứ quen thuộc và
bao giờ cũng có sẵn ở trong chạn là cá kho và khoai lang luộc. Theo quan
niệm từ xưa trong nhà này, khi con cháu ra khơi, người cao tuổi nhất không
được đưa tiễn, thì chuyến đi mới được bình an vô sự trong gió to sóng cả.
Bố Nhụ đã xuống tàu từ sớm, khi tàu còn ghệch mũi vào trước hiên nhà, cái
dây chão to tướng và ẩm ướt, từ cọc bích tàu, vắt chằng chằng ngang gian
giữa, buộc vào tận chân tấm phản của ông. Bố phải lo nhiều việc cho
chuyến đi được khởi hành vào đúng giờ hoàng đạo.
Đé đã sang nhà Hoà. Nhụ thấy hai cái chân mốc thếch của nó thõng
xuống ngoài cửa sổ, một tay bám song cửa, một tay chỉ trỏ lung tung. Cái
Hoà thỉnh thoảng lại nhô mái tóc bấm hoa gáo lên, cười tít mắt. Thế là xa
chúng mày rồi. Nhụ chợt nghĩ thế và thấy tim mình đập rộn lên.
Khi lẵng tới sát tàu, bố Nhụ chìa tay ra kéo Nhụ lên. Con lẵng bắt đầu
trôi tự nhiên theo dòng chảy, rồi dạt vào bờ sông, cách nhà đến vài chục mét
mới dừng lại, bởi đã hết tầm dây ni-lông, buộc nó với hàng lan can cụt.
Bố Nhụ ra hiệu cho tàu khởi hành. Chân vịt tàu bắt đầu đảo nước, đẩy
lên trong luồng sóng xanh, những chùm bọt sủi sùng sục và trắng nhẹ, nổi
lều bều một lúc rồi tan, tạo thành những tiếng nổ lép bép trên mặt nước.
Con tàu từ từ lượn qua cột đèn biển. Dường như mẹ Nhụ nói to lên một câu
gì đó, nhưng Nhụ không nghe thấy. Còn thằng Đé thì luống cuống chạy về.
Nó đứng bên mẹ, thỉnh thoảng lại lấy tay quệt ngang mũi. Có lẽ là nó
khóc...
Vượt khỏi đoạn uốn vòng cung của con đê ngăn nước mặn, con tàu của
Nhụ chạy song song với dải sú vẹt, lá bị sóng đánh vật vờ. Nhụ nhìn về phía
sau và nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình, nhỏ, xinh, vuông vắn như một
cái bao diêm dựng trên bờ kè bằng đá xám của sông Bạch Đằng. Từ hiên