Chương tiẾp không đánh số
Nhụ thấy chảy râm ran ở trong mạch máu mình, một cái gì vừa mới lạ,
vừa bí hiểm.
Nhụ nói với chú Thuận:
- Cháu chưa gặp giông bao giờ. Ông cháu bảo, một người đàn ông đã
thoát ba cơn giông biển, thì trên đời này, không còn có cái gì để mà sợ nữa.
- Chú cũng chưa gặp giông bao giờ.
Ngạnh đứng im lặng. Khuôn mặt hình tam giác của nó choắt lại, còn
đôi mắt lác lại lóe lên vẻ kiêu hãnh và kiên định, thường chỉ thấy ở tuổi
thanh niên. Nó nói:
- Chú Thuận à, bố con cháu sẽ lại xuống biển.
- Cróc... Cróc... Cróc...
Con chó vàng đốm trắng của Đức, bỗng sủa từng tiếng một, cái đuôi
vẫy rối rít. Nó vội vã chạy ra rồi lại chạy vào, ánh mắt vui mừng hào hứng.
Cái mũ ông Công rung rung. Đức kêu lên:
- Chú Thuận ơi, ra mà xem. Tuyệt cú mèo!
- Lại rắn à? - Nhụ hỏi.
- Không. Một cây đa con. Lên rồi này!
Cả nhóm chạy lại và ai cũng ngạc nhiên. Một mầm cây mập mạp, khỏe
khoắn, xanh đậm, xuyên qua kẽ một tảng đá nặng nề và cái rễ đa to, khô
xác, vượt lên, mở xòe ba chiếc lá đầu tiên, vừa tươi mát vừa cứng cỏi, vừa
chào đón vừa thách thức. Cái mầm cây như muốn nói: "Các bạn cứ yên
tâm. Tôi sẽ lớn bổng lên cho mà xem. Lần này thì không bạo lực nào quật
chết tôi được".
Chỗ này chính là đỉnh cao nhất của núi Voi, là cái vây nhô cao của lưng
con cá sấu khổng lồ. Đứng ở đây mà nhìn, toàn bộ vùng biển thu vào tầm
mắt như một bức tranh sơn thủy vĩ đại. Biển đang bộc lộ hết mình, đẹp một
cách cường tráng mà vẫn dịu dàng, thăm thẳm. Bát ngát tới tận chân trời
trải ra ở bốn xung quanh tít tắp xa. Chú Thuận nói:
- Không có cái ống nhòm nào bằng hai con mắt của chính mình. Các
cháu hãy trông, biển của chúng ta đấy!