Rộng lòng phù hộ nhà ta
Một, không ván nát thuyền hà
Hai, không va cồn mắc đượng
Ba, không kẹt lưới gẫy buồm...
- Ông ơi! Bây giờ đi thuyền máy cả rồi. Làm gì có buồm mà sợ gẫy
cột...
Ông đánh ngang mắt. Nhụ biết ý, im lặng.
Cuối cùng, Nhụ cũng làm xong phần việc của mình. Ông bảo:
- Cháu mang con cá ngừ thả xuống biển đi. Có thể sau này, nó sẽ gặp
cháu đấy. "Này anh Nhụ ơi, tôi là bạn của anh đây, anh cần gì ở tôi, xin cứ
bảo...".
Chỉ vào những dịp như thế này, lời lẽ ông mới dịu dàng, mềm mỏng, có
đầu có cuối.
- Thế còn con cá tráp nướng?
- Ông cháu ta đánh chén thôi. Cháu nhớ là không được cúng cá đen.
Khi ăn, cháu không được lật cá lên, chỉ dùng đũa gỡ dần ra từng phần...
- Cháu biết rồi!
- Hôm nay, bố mẹ cháu sẽ đánh được nhiều cá đây...
Nhụ không hiểu ông căn cứ vào cái gì mà nói như vậy.
- Cháu không được chê bai những nghi lễ đã truyền lại từ thời mới bắt
đầu có nghề biển. Nó giúp cháu bình tĩnh khi bẻ lái, tự tin khi vượt giông,
sáng suốt khi thoát hiểm. Cháu sẽ là một thằng đàn ông, phải không? - Ông
ngó chằm chằm vào mặt Nhụ rồi phảy tay một cái.