rắn. Một người thầy dạy, cảm cái tâm của ông, đã tặng ông hai viên thuốc
gia truyền, hướng dẫn ông cách sử dụng và dặn ông hãy cứu người, chứ
không được biến nó thành nghề chủ yếu để kiếm sống...
Vẫn chống tay vào háng, ông lặng lẽ xéo vào các bụi cây, tiến thẳng
đến chỗ con rắn. Biết ý, con rắn tinh quái buông hẳn mình xuống, nó cuộn
khúc lên đu đưa, để bằng một động tác thật mau lẹ, hoặc văng mình chạy
thoát, hoặc quấn vào người ông. Sau một giây lưỡng lự, con rắn chọn cách
thứ nhất. Nhưng ông đã mau hơn, tay phải túm ngay lấy đuôi nó, điều mà
không một ai dám làm, tay trái tuốt ngược lên nhanh như chớp, nhanh đến
mức con rắn không kịp phản ứng, không kịp quay cổ lại, với sức bóp của
những ngón tay đã cứng như thép nguội. Con rắn, do nặng nề và cứng mình
vì quá no, chính điều đó đã làm hại nó, ngay tức khắc, rão hết xương sống,
thõng đuôi xuống và bắt đầu run. Ông lấy sợi dây rừng buộc cổ nó, và sau
khi kê lại đầu cây luồng, nghe tiếng nước chảy trong đường ống, ông mới
lững thững lôi con rắn về. Lũ trẻ đi theo khoái chí lắm. Và như cha ông,
ông treo cổ con rắn trước cửa nhà, rồi cắt tiết...