thường thấy ở vùng cửa rừng, thoảng có tiếng lá lật gấp gáp, tiếng nước xối
ràn rạt, không có âm vang, nghe chẳng rõ ở chỗ nào. Sau một chút định
hình, mắt dõi theo những cây luồng dẫn nước nối tiếp nhau lao qua những
vòm táo dại, những bụi lau, Nhụ đoán có sự cố sau tảng đá cao ở sườn dốc
đồi bên kia, khuất nửa dưới màu xanh đậm của mấy bụi ỏng. Bây giờ đi
theo Nhụ chỉ còn có vài ba đứa, đều là bạn mới quen. Chúng xông xáo rẽ
lau, vạch cỏ, theo con đường tắt, được mở ra từ hai cánh tay vạm vỡ của
ông Trương. Ông bảo chúng lên tảng đá cao, đứng xem ông "ra binh".
Ngang tầm mắt, đã thấy dòng nước chảy xuống đám dong riềng, những
chiếc lá to bản không còn chịu đựng nổi sức nước, đã rã ra, nước chảy
thẳng xuống đất đồi. Quấn vào chạc cây cắm xuống đất để đỡ cây luồng lao
qua, là một con rắn hổ mang cực to, đang nuốt một con rắn khác. Con rắn bị
nuốt này chỉ còn chống cự theo bản năng: quấn cái đuôi vào một đầu ống
nước, chính vì thế mà ống nước bị vênh đi, nước chảy ra ngoài.
- Ăn thịt đồng loại. Con rắn này không thể tha thứ được. - Ông Trương
nói to.
Nhụ thấy con rắn có một phản ứng đặc biệt khi ánh mắt ông Trương
chiếu vào nó. Nó khẽ rùng mình. Những thớ thịt chuyển động rất nhanh
dưới làn da bóng nhẫy, óng ánh. Nó ngẩng cái đầu lên, nghiêng ngó, điềm
tĩnh nhìn ông bằng con mắt bé tí, nham hiểm. Trong một giây, nó lưỡng lự
dò xét, rồi quyết định nuốt vội con mồi để còn kịp đối phó.
Không hiểu ông Trương nghĩ gì trong khoảnh khắc đó. Có thể là một
kỷ niệm nhiều năm từng ám ảnh ông. Cha ông đã bị chính loại rắn hổ mang
này giết chết. Cha ông Trương làm nghề lái đò ngang qua sông Bạch Đằng.
Một buổi tối, gác mái chèo, ông buộc thuyền vào cọc rồi về cái quán nhỏ
dưới gốc đa nằm nghỉ. Bất giác, ông nhận ra một con rắn hổ mang lớn đang
cất cao cổ, đôi mắt xanh biếc nhìn ông. Ông liền túm chặt lấy cái cổ bạnh
của nó. Con rắn tinh quái lập tức tấn công lại bằng cách quấn chặt lấy người
ông mà vặn xoáy, rồi cho cái đuôi vào nách ông mà cù. Ông cắn nát môi để
chống cơn cười rũ ra làm ông không còn sức mạnh gì nữa. Nhưng rồi ông
vẫn cứ phải cười. Tiếng cười quái đản đó, làm cậu bé Sần hoảng sợ. Cậu
chạy lại thì thấy bố mình cùng với con rắn, đang quần nhau trong một tư thế
rất ác liệt. Cậu tìm được một hòn đá có cạnh sắc nhưng không biết đập vào
đâu. Trong đêm tối, cậu bé cứ lúng túng mãi. Bố cậu dùng hết sức mạnh
bóp chặt cổ rắn và chìa cái đầu rắn ra cho cậu đập. Cậu đập cả vào tay bố.
Đến khi con rắn bẹp nát đầu thì tay ông cũng đầm đìa máu tươi. Ông gỡ con
rắn ra, rồi dùng dây thắt lưng treo cổ con rắn trước cửa quán. Nửa tháng
sau, ông lão ho ra từng bát máu...
Những người quanh vùng bến Rừng đều biết câu chuyện tang thương
ấy. Ông Trương Sần thay cha cầm lấy mái chèo và tìm mọi cách học bắt