không đi theo ông Trương. Nó cúi xuống, nói với con chó một câu gì đó, rồi
con chó vội vã chạy trước, cái đầu rúc xuống, cái đuôi cong lên, gần như
không động đậy. Đức lững thững theo sau, cả hai khuất sau những bụi ỏng
xanh rờn.
Ông Trương dẫn Nhụ và bọn trẻ đi ngược dòng nước chảy. Nhụ cảm
nhận rất rõ những lo toan của bố nó, để hòn đảo xa lạ phía chân trời này
thành một làng quê có thể sống bình thường được, như bất cứ ở đâu trên đất
nước Việt Nam. Thư của anh Thu báo tin, ít lâu nữa, anh sẽ theo tàu hải
quân tuần tiễu tuyến biển, và đoàn tàu của anh sẽ cập đảo Mõm Cá Sấu. Bố
Nhụ muốn lúc ấy, cả nhà đã đoàn tụ ở ngoài đảo này rồi. Bác đang tính cách
làm sao thuyết phục được ông Nhụ. Để từ đó, thuyết phục nhiều bà con ngư
dân khác.
Nhóm người đi dưới tuyến đường ống làm bằng những cây luồng, cây
trên kê nối liền với cây dưới, liên tiếp nhau hàng ki-lô-mét, qua những cái
chạc. Nước từ con suối ở lưng núi ông Voi, chảy trong ruột những cây
luồng đã đục rỗng đốt, chuyển từ cây cao xuống cây thấp, rơi long bong
trong thùng chứa ở mỗi ngôi nhà. Từ nhà nọ sang nhà kia, người ta đi dưới
những đường ống ngang dọc ở trên đầu. Nước từ những vết nứt dọc thân
cây, cứ chảy từng giọt xuống mái tóc, xuống vai áo.
Ông Trương vẫn xăm xăm bước, bọn trẻ có đứa phải chạy gằn mới theo
kịp. Chân ngắn, tay thô, lưng hơi gù, tóc bạc, dấu ấn của quá nửa đời người
làm nghề chèo đò ngang, vậy mà lúc này mọi tì vết đều bay biến hết, chỉ
còn một người đàn ông khỏe mạnh, lanh lợi, uyển chuyển, hài hòa. Chỉ còn
một sức mạnh vươn tới, dẻo dai, kiên định và chắc thắng. Ông quay lại bảo
Nhụ chờ các bạn.
- Từ đây, các cháu phải cẩn thận.
Ông Trương khoát tay một cái. Nhụ ngước nhìn, chỉ thấy sau vòm cây
đang rụng lá, đỉnh núi Miếu Ông Voi giấu mình trong làn hơi màu xanh lam
đang ngùn ngụt bốc lên. Một con đường đất, đỏ tía màu da lươn, vừa được
các chú bộ đội khai phá, còn in vết cuốc chim, vắt qua sườn đồi cao, rồi mất
hút trong khu rừng hoang rậm rạp, thỉnh thoảng vọng ra tiếng bìm bịp đứt
quãng. Bên kia núi đã là biển Đông rồi. Những đêm biển động, Nhụ như
cảm nghe được sức mạnh man dại và âm u của những con sóng lừng, liên
tiếp thay nhau húc đầu vào vách đảo. Nhờ dãy núi bền vững này chở che, cả
vùng biển phía tây yên tĩnh như cái ao làng, Nhụ có thể chèo ra xa đến bốn
năm trăm mét bằng một con lẵng.
- Các cháu có nghe thấy gì không?
Cả nhóm lắng tai. Chợt dội lên đâu đó rất gần, tiếng chim chèo bẻo
lảnh lói và chua ngoa. Rồi im lặng. Lọc dần ra những âm thanh quen thuộc