Chương XVI
Suốt mấy ngày liền, ngày nào trước cửa phòng của ông Trương cũng
thập thò vài ba đứa trẻ con. Dường như trên hòn đảo này, có đứa trẻ nào thì
đều lần lượt có mặt ở cửa nhà ông hết. Chúng đến để xem con người ông
với dáng vẻ kỳ quái được đồn thổi, xem "tập đoàn rắn" của ông, do ông
chăm sóc và huấn luyện chả biết để làm gì. Kể về ông, đứa nào cũng mắt
tròn mắt dẹt. Ấy là lúc chúng thấy ông ngủ trưa, trời se lạnh mà ngực ông
vẫn để trần, trên vòm ngực gồ ghề màu đồng điếu, khoanh tròn một con rắn
hổ mang cỡ bự, nó gác cho ông ngủ. Thấy lũ trẻ, con rắn nhô cái đầu lên và
phun phì phì. Trông rất khiếp. "Tập đoàn rắn" của ông đặt "cứ điểm" ở nửa
gian nhà, nửa gian còn lại, ông kê cái giường ngủ và sự ngăn cách chỉ có
một hàng cót dựng. Đủ các loại rắn. Ông bước vào rất thản nhiên, lũ rắn cứ
rẽ cả ra. Ông đưa tay nhẹ nhàng túm từng con. Có con sẽ ngâm rượu hoặc
pha chế để làm thuốc, theo hợp đồng với công ty Dược. Có con, ông bảo, sẽ
cho nó uống thuốc "cải tạo" rồi thả vào rừng. Nó sẽ không bao giờ cắn
người, nếu người không tự dưng xéo vào lưng nó. Ông bảo, rắn rất yêu phụ
nữ và rất kính trọng phụ nữ có thai. Gặp phụ nữ có thai, rắn sẽ nhường
đường ngay. Ông bảo, rắn là nghệ sĩ, biết nghe nhạc và biết múa. Vào mà
xem! Vào mà xem! Ông bảo thế, nhưng bọn trẻ chỉ dám đứng ngó nghiêng
ngoài cửa.
Ông nhảy toách một cái qua lá cót chắn, vào "cứ điểm", huýt nhè nhẹ
một bài sáo mồm, lũ rắn ngỏng cả đầu dậy, lắng nghe, con nào con nấy mắt
long lanh, lưỡi thè ra rụt vào, có con lưỡi chẻ đôi đỏ chót như sợi dây thép
vừa nung chảy. Và khi ông đi một đường quyền, đầu các con rắn đều chao
đảo như lên đồng vậy. Lũ trẻ sướng lắm, bây giờ thì chúng sán vào đến gần
lá cót, nhưng tim vẫn đập thình thình.
Đúng lúc ấy, ông nghe thấy có một tín hiệu không bình thường. Ấy là
cái thùng phuy đựng nước ở sau nhà, không có tiếng tong tong... Ông im
lặng lắng nghe. Đúng là có sự cố rồi. Chắc lại bọn rắn trêu ngươi ông đây.
Ông ra khỏi nhà và bảo lũ trẻ có đi theo ông thì đi, xem ông trị cho con rắn
bố láo nào đó một trận...
Bọn trẻ rồng rắn theo ông Trương. Đi hết sân cát thì gặp Nhụ. Nhụ bảo
nhà nó nước cũng tắc rồi, không hiểu vì sao.
Đến chân đồi ràng ràng thì gặp Đức và con chó vàng đốm trắng,
nghênh nghênh cái mũi sứt trông rất buồn cười. Con chó nhảy tâng tâng, cổ
đeo một cái vòng kỳ lạ, làm bằng một trăm cái càng bên phải của những
con cáy lớn đã phơi khô. Cứ tưởng Đức nói đùa hóa ra nó làm thật... Đức