Chương XX
Nhụ bàng hoàng cả người khi nghe Ngạnh nói bốn tiếng: Chú Thuận
chết rồi!
Lúc ấy Nhụ vừa đi đá bóng về, người còn đầm đìa mồ hôi.
- Cái gì? Mày nói... nói cái gì? - Nhụ bỗng lắp bắp.
- Chú Thuận... - Ngạnh chỉ thốt lên được có thế rồi khóc nấc lên.
Bây giờ Nhụ mới chú ý đến khuôn mặt tái nhợt của nó, con mắt lác bạc
phếch, dường như không còn có lòng đen.
Phải một lúc sau, Nhụ mới hỏi tiếp được:
- Chú Thuận... làm sao?
- Đêm qua... giông. Tàu chú ấy gẫy bánh lái rồi va vào cồn đá... Đồn
biên phòng đã xin máy bay trực thăng để tìm... xác chú ấy.
- Trời!
Nhụ bỗng thấy ruột gan mình cuộn lên đến mức cổ bị nghẹn lại, nước
mắt tự nhiên ứa ra, cả một khoảng trống ở trong bụng đầy những gió thổi
xoáy tròn, khiến người Nhụ chao đảo. Nó phải tựa vào cột hiên nhà cho
khỏi ngã và theo đường thẳng của cái cột, nó trượt lưng ngồi bệt xuống đất,
trong trạng thái dường như vô thức. Mình xỉu mất. Nó chợt nghĩ thế. Nhưng
không thể xỉu được, còn bao nhiêu việc phải làm. Ý nghĩ đó, làm nó dần
dần tỉnh táo. Nó thấy Ngạnh đã sải những bước dài, rất vững chãi, đi về
phía trụ sở ủy ban. Bố mình có gặp giông không? Nhụ chợt nghĩ và thấy
nhói đau như có một vệt dao chích ở ngực bên trái. Mặc dù người vẫn còn
nôn nao, nó cả quyết đứng dậy, bước vào nhà, việc đầu tiên là uống một ca
nước to cho đã khát, sau đó chuyển cây luồng cho nước suối chảy vào thùng
phuy tiếp theo, rồi nhúng cái khăn mặt đen nhẻm vào xô nước lau mồ hôi.
Rồi vừa ra khỏi nhà, vừa xỏ tay áo, Nhụ cứ đi mà chưa biết đi đâu. Dàn cá
phơi sau hàng dương, mùi cá thơm vì được gió, được nắng. Dãy quần áo cũ
vừa giặt, vắt trên sào tre trước hiên nhà, mấy con chim sẻ đậu vào đó, thấy
lạnh chân, bèn rối rít bay lên. Vạt rau cải xanh đậm, lá to và mỏng, gió khẽ
chao nghiêng. Ngang dọc trên đầu, những cây luồng vẫn dẫn nước suối về
từng nhà, rỏ giọt tí tách xuống mặt cát. Và biển, biển vẫn mênh mông dịu
dàng màu lam nhạt. Và rừng, rừng vẫn âm u xanh, một màu xanh đã cứng,
đã già... Cảm giác như không có gì xảy ra, và lời vừa nói của Ngạnh là
không có thật.
Không phải ngày trực, trụ sở ủy ban đóng cửa. Phòng vô tuyến ở gian
đầu hồi cũng khép, Nhụ ngó qua không thấy có ai, chắc chưa đến giờ thu