Chương XXI
Ba hôm sau, vào khoảng tám giờ sáng thì tàu bác Hải mới về. Và điều
kỳ lạ là, chính bác chứ không phải ai, đã tìm thấy xác chú Thuận nổi ở ngay
chân đảo, bên vách đá cao dựng đứng quay ra biển Đông. Trong tiếng đập
của sóng lưỡi búa, tiếng rằn của sóng lừng, liên hồi va vào vách đá, xác chú
nổi lên rồi chìm xuống nhưng vẫn nguyên vẹn. Gương mặt vẫn sáng, chân
tay không hề sứt sát. Người còn sống sót kể rằng: Trong lốc cuốn và đêm
đen, chú Thuận vẫn dành những mảnh gỗ của con tàu vỡ cho từng người,
nhưng sóng đã tung họ lên, đã hất họ ra xa...
- Sống ở đảo, chết lại quay về với đảo, sau khi trôi lang thang hàng
trăm cây số... Con người chẳng phải là sự kỳ diệu ở cõi đời này sao?
Ông Trương đã nói thế khi đứng bên cạnh linh cữu chú Thuận, quàn tại
gian trung tâm của trụ sở ủy ban. Tang lễ chú đã được tổ chức theo nghi
thức trọng thể của người dân chài. Người chiến sĩ biên phòng, người công
dân số một của đảo, được chôn cất trên đồi thông, vạt đồi đẹp nhất, sẽ là
nghĩa trang của xã. Những cây thông hạt, xanh tươi, lá không có đốt, vỏ cây
có nhiều vết nẻ nhưng không nứt, gỗ mềm và nhẹ, thường dùng để khoét
sáo diều. Một ngày nào đó, những cánh diều của tuổi thơ Việt Nam sẽ bay
lên từ đây...
Chiều ấy, ông Trương thả hết lũ rắn vào rừng. Ông chỉ giữ lại con hổ
mang đầu đàn mà ông đã nuôi dạy từ hơn chục năm nay, qua mấy kỳ lột
xác. Hình như ông đã dạy nó phát ra những tín hiệu theo lệnh của ông, để
dụ lũ rắn ra khỏi hang. Đôi khi đi đường, ông quấn nó quanh cổ như một cái
khăn kỳ quái. Ông dọn lại gian nhà để đón gia đình cô cháu gái ra ở cùng.
Bác Hải nói sẽ lo đủ chỗ ở và việc làm cho bất cứ ai ra đảo.
Bác đã về đất liền. Một tuần sau, toàn đảo biết tin: Bí thư đảo ủy được
chỉ định kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân lâm thời của xã. Nguồn kinh phí đã
được cấp, để xây dựng cơ sở hạ tầng. Số phần trăm trích từ tiền bán hải sản
để nộp cho nhà nước được giữ lại, làm quỹ phúc lợi. Những gia đình ra đảo
sẽ được cấp thêm một khoản tiền, đủ để bước đầu ổn định đời sống... Ai
cũng vui khi biết mình được quan tâm và là một bộ phận nhỏ không thể
tách rời của cộng đồng rộng lớn và vững bền. Trong buổi khai trương cửa
hàng bách hóa đầu tiên của đảo, mỗi người được tặng một cái khăn mặt và
một bánh xà phòng. Nhụ cứ thơ thẩn ở đó cho đến trưa...
Nhụ nhớ lúc bố mình chuẩn bị xuống tàu, Nhụ xách ra một túi lưới,
đựng đủ các loại quả lượm được trên rừng, có quả đã khô xác, vỏ nhăn
nheo.