- Ơ... làm gì những thứ này, hả con? - Bố Nhụ ngạc nhiên hỏi.
- Con gửi về cho cái Hòa, bạn của thằng Đé.
- Lần này bố sẽ đưa thằng Đé, đưa cả mẹ và ông con ra đây...
- Vâng. Vì thế con mới chỉ gửi cho cái Hòa...
- Những quả này không ăn được. Bố sẽ ghé qua chợ mua cam, xoài...
- Không, bố ạ, phải là quả ở đảo Mõm Cá Sấu cơ. Để chơi thôi mà...
- À... Sau này sẽ có quả ngon ăn được chứ không phải chỉ để chơi.
- Bố cố xách về cho con nhé.
- Ừ, nhưng bố sẽ mua thêm...
- Vâng. Con cảm ơn bố.
Nhụ quét sạch cửa, dọn gọn nhà để đón cả gia đình. Vài ngày nữa, anh
Thu cũng sẽ qua đây. Nhụ sẽ xuống tàu cá để làm quen với biển cả.
Sau khi chú Thuận mất, Ngạnh buồn lắm. Nó xuống tàu và ở lì đó, tầm
này tàu đang buông lưới ở vùng biển xa. Đức không đi đâu, sợ lại bị rắn
cắn. Nó đeo mục kỉnh, đọc những trang tranh truyện, nét vẽ rối mù, chữ nhỏ
như con kiến. Nhụ khi thì ở nhà mình, khi thì ở bên ông Trương. Dù cố kìm
nén, nó vẫn vô cùng hồi hộp, chờ nghe tiếng còi tàu cất lên, báo anh Thu
đến hoặc mẹ nó ra...
Một chiều, Nhụ ra bãi biển để đào sá sùng. Nó chợt dừng lại trước một
ông già xa lạ đang lững thững đi đến. Vóc người nhỏ bé, râu một chòm
thưa, đỏ quạch như tôm luộc. Một thoáng sống lại của những hồi ức và nó
cảm giác như đã gặp ông già ở đâu đó rồi.
- Cháu làm cái gì đấy?
- Đào sá sùng ạ.
- Sá sùng là gì?
- Sá sùng là gọi chệch đi. Gọi đúng là sa trùng, một loại giun ở trong
cát nước mặn. Chỉ ở đây mới có, ăn ngọt và đậm lắm. Có nó, nấu canh,
không phải dùng mì chính, ông ạ...
- Thế à, bây giờ ông mới nghe nói...
Nhụ đưa cho ông một con. Ông cầm xem và thấy có cát ở lòng bàn tay,
ông có vẻ ngại ngần.
- Cát sạch đấy, ông ạ. Ông chỉ phủi một cái là tay sạch ngay, không cần
phải rửa.
Ngón tay ông dài và thon, cử động rất thoáng nhẹ, cát rơi qua các kẽ
tay. Những ngón tay này, Nhụ cũng nhớ là đã từng trông thấy ở đâu đó rồi.
- Ông ơi, cháu trông ông quen lắm.
- Quen làm sao được. Ông vừa ra đây mà...