- Bạn già quên nhau sao được.
Bấy giờ, Nhụ mới nhớ tới điều mà nó cho là quan trọng nhất:
- Ông ơi, ông tên gì ạ?
- Ông tên là Quang.
Nhụ reo lên:
- Cháu chào ông Quang!
Rồi nó rối rít:
- Ông Trương ơi, ông Quang đây là bố chú Thuận đấy. Ông bảo thế có
lạ không?
Ông Trương trợn mắt nhìn, rồi huơ hai tay lên và rất nhanh, túm lấy đôi
vai nhỏ bé và gầy gò của ông già bán kẹo kéo mà lắc:
- Vậy thì ở đây với tôi, ở đây với tôi!
Ông Trương quay ra bảo Nhụ:
- Bên ấy có những gì nhắm rượu được?
- Một con cá song nướng.
- Gì nữa?
- Hai chục củ khoai sọ.
- Gì nữa?
- Bốn con cá chim khô
- Gì nữa?
- Để cháu nhớ...
- Thôi được. Mang tất cả sang đây. Mang tất cả sang đây! Đi mau lên!
Đi!
Nhụ tất tả chạy đi.
Ông Quang ngậm ngùi:
- Có lẽ câu ca ấy đúng đấy. Tôi chỉ có một thằng con trai. Rồi sẽ không
có ai kéo tôi...
- Ôi dào! Ông chấp cái câu ca nhảm nhí của thằng bé làm gì. Ông là bố
của chú Thuận, tức ông đã là dân của hòn đảo này rồi. Ông ở đây với tôi...
Dân cả hòn đảo này sẽ khiêng ông... Nhưng ông với tôi còn sống lâu lắm
đấy... Lo gì...
- Tôi định mai về. Nhưng các anh biên phòng giữ lại, bảo đợi lãnh đạo
xã ở đất liền ra, muốn gặp tôi...
- Lãnh đạo xã là ai, là bố cái thằng ranh vừa nãy đấy.
Ông Trương kéo ông Quang vào nhà. Và khi vừa ngồi xuống chiếc
giường tre, ông Quang bỗng giật nảy mình, vì một tiếng "phì" buột ra rất
mạnh. Ông Quang quay lại. Một con rắn hổ mang bành cỡ bự, nằm cuộn