Chương XXII
Phải bảy tám ngày sau nữa, đoàn tàu của bác Hải mới cập đảo. Đoàn
gồm mười lăm cặp tàu, chở hơn hai mươi gia đình ra sinh sống ở đảo, bổ
sung vào các đội đánh cá khơi. Có cả một tàu lớn chuyên dụng, chở vật liệu
xây dựng, lương thực và lỉnh kỉnh rất nhiều đồ dùng gia đình. Quên cả ăn
uống, Nhụ đứng chờ từ trưa, khi con tàu đầu tiên hiện lên một chấm đen ở
đường chân trời xa mờ. Được biết cùng ra đảo lần này, có một số thầy giáo
cô giáo, các kỹ sư thăm dò nguồn hải sản và nghiên cứu tu bổ rừng, lại có
cả các ca sĩ, nhạc công chuẩn bị cho đêm liên hoan văn nghệ, chào mừng
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã sắp tới, báo hiệu sự chính thức ra đời
một đơn vị hành chính mới của nhà nước Việt Nam, ở vùng giáp ranh vịnh
Bắc Bộ và biển Đông. Nhưng tâm trí Nhụ chỉ chú ý tới con tàu có bố nó
đứng ở mũi. Nó cố đoán xem trong số những người lố nhố đứng ngồi, ai là
ông nó, mẹ nó, em nó... Khi chiếc thang gỗ được bắc xong, nối mũi tàu với
cầu cảng, người nọ nối người kia bước lên, lỉnh kỉnh tay mang tay xách.
Vẫn chưa thấy có người nhà, Nhụ sốt ruột lắm, định nhân lúc thưa người,
len xuống tàu xem sao, thì bị một bàn tay hộ pháp túm tóc giữ lại. Nhụ
nhìn, một gã thanh niên không quen, to khoẻ, cằm bạnh râu quai nón rậm
rạp, Nhụ rất cú, nhưng đành chịu. Đúng lúc ấy, từ khoang một con tàu khác
nhô ra "cỗ hậu sự" kềnh càng đen sẫm như sừng. Thì ra ông nó ở con tàu ấy.
Sáu chàng trai khiêng hộ, có người Nhụ quen, vì cùng xóm chài với nhà
Nhụ ở bên bờ sông Bạch Đằng. Họ vừa khiêng vừa cười đùa, có gã còn
đánh tùng tùng bi li li... bằng mồm. Vậy mà ông Nhụ lại khoái, móm mém
cười hết cỡ. Thấy Nhụ, ông giương hai hàng lông mày thưa, bạc trắng trên
hai con mắt to và hơi lồi lên nhìn, có vẻ như ngạc nhiên, rồi giơ tay phải
ngang cằm, ngoắc một cái. Giá lúc khác, nó phải tìm hiểu xem như thế là có
ngụ ý gì. Bây giờ thì không cần. Sau ông là mẹ Nhụ, vẫn mặc chiếc áo màu
nâu sẫm chị Chiêm may cho từ hồi chị đi thanh niên xung phong. Sao mẹ
giữ được cái áo mới lâu thế? Hai tay mẹ xách hai túi lưới nặng. Thằng Đé
bên cạnh, chân đi vạt tép, đầu lắc la lắc lư, trông đến buồn cười. Nhụ vừa
đưa tay đỡ túi xách cho mẹ, thì phốc một cái, từ cuối cầu thang, Đé nhảy
lên túm lấy cổ Nhụ, người dẻo như cao su, cái áo còn nặc mùi xà phòng
giặt. Khi chân chạm đất, nó bỗng kêu to như người bị đánh đòn oan:
- A... a... a...
- Thằng bọ gậy này, sao mày kêu toáng lên thế?
- Em đã hẹn với cái Hòa rồi mà. Hễ khi nào bước xuống đảo, em phải
kêu to lên một tiếng cho nó nghe thấy.