Chương XXIII
Trong vòng non một tiếng đồng hồ, mẹ Nhụ đã thu xếp xong chỗ ở cho
cả gia đình. Bác mắc cái võng làm bằng túi lưới đáy cho ông Nhụ ở hiên
sau. Theo quan niệm từ xưa của người dân chài, khoang thuyền mới là nơi
chính để sinh sống, nên nhà ở trên bờ, nếu có, cũng chỉ là chỗ tạm bợ, mọi
sinh hoạt vốn đã đơn giản, lại càng xuềnh xoàng hơn. Ông Nhụ lại ngồi trên
chiếc phản làm bằng tấm ván thiên của "cỗ hậu sự" ghép với những phiến
gỗ. Ông có vẻ hài lòng khi nghe tiếng chim ríu ran ở sau vườn, tiếng gà cục
tác ở sau bếp, tiếng nước long bong ở sau hiên. Ông rót rượu ra cái nắp
phích, nhắm với sá sùng khô hơ qua lửa. Nhụ đang mê mải làm cơm chiều.
Bố Nhụ đã sang ông Trương mời ông và vợ chồng cô cháu gái cùng dự bữa
cơm đoàn tụ đầu tiên ở đảo. Ông Trương đến trước, tay bồng đứa cháu
khoảng bốn tuổi, rồi ông đặt nó trên nền đất, cho nó lẫm chẫm bước vào. Đé
bèn chặn trước nó và bắt nạt ngay:
- Ê, con bé này, gặp tao không chào hả? Khóc nhè là tao búng mũi
ngay.
Ăn cơm xong, ông Nhụ và ông Trương vẫn còn đang chuyện trò, bố
Nhụ đã lên đồn biên phòng và ở đó đến tận chiều hôm sau. Bác đưa về trụ
sở ủy ban một chú sĩ quan mới, và giao cho chú thường trực, giải quyết tiếp
các việc trước mắt, để bác sớm xuống tàu, đưa đoàn tàu ra ngư trường, theo
từng nghề đánh bắt.
- Bố ơi, lần này bố cho con xuống tàu nhé!
- Lao động biển cả chưa phải là việc của con.
- Con đi để biết, để cho quen sóng thôi mà.
Ông Nhụ chen vào:
- Bằng tuổi nó, tôi đã cầm lèo rồi hầy!
Như thế là ông ủng hộ ý muốn của Nhụ.
Tàu đi trong sớm mai, trời lành gió nhẹ, biển dịu dàng và thơm như
mùi da thịt trẻ con ở tuổi còn bú sữa mẹ.
Bố Nhụ ngồi trong khoang tàu, hàng lông mày rậm, có những chiếc
cứng bạc và dài quá cỡ, che mờ ảo khoảng sáng của hai con mắt hơi to. Bác
nhẹ nhàng bảo Nhụ:
- Tàu đi thẳng hướng gió, nếu sóng vỗ không đều ở hai bên mạn, là
phía trước có cồn đá ngầm. Sóng chính là tiếng nói của biển, cũng là nỗi vui