buồn riêng của biển, ở mỗi nơi mỗi khác, không nơi nào giống nơi nào, ở
mỗi khoảng thời gian mỗi khác, tiếng sóng sáng không giống tiếng sóng
chiều. Năm nay sẽ được mùa cá thu, trong mẻ lưới nào cũng có nhiều tép và
cá ruội...
Đã vào vùng có sóng lừng, con tàu dềnh lên nghiêng đi, để lại phía sau
một vệt dài nước trắng, sủi bọt ngầu ngầu. Mười bốn cặp tàu thong dong
theo sau, trước mũi mỗi con tàu, lá cờ đỏ sao vàng, loại nhỏ, bay phất phất.
Trông tàu, Nhụ đã có thể phân biệt được tàu lưới vây, đánh cá nổi như cá
nhâm, cá trích, cá nục... Được mùa, có mẻ lưới, có thể vớt lên đến ba bốn
mươi tấn. Công suất tàu chỉ khoảng trên dưới hai trăm sức ngựa. Tàu lưới
rê, lưới cản, từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi sức ngựa, lọc
nước ở độ sâu trên dưới năm mươi mét, để thu về những con cá lớn hơn, có
con ba cân, năm cân, mười cân, mười lăm cân, như cá mối gộc, cá ngừ đại
dương, cá hồng hoa, cá phèn sọc, đôi khi có cả cá mập hơn một tạ.
Nhụ ra đứng trước mũi tàu, tay bám vào cọc bích, tập cho quen với
những con sóng trẻ, hung hăng, luôn nhào lộn, hất tàu lên, bọt sóng bắn
tung tóe. Nhụ nghĩ: rồi mình sẽ phải tập đi, tập ăn, tập ngủ, trong trạng thái
tàu chao lắc dữ dội. Đã thấy xa xa, những tàu cá Hà Tiên, Côn Đảo, Vũng
Tàu, Bình Định...
Bố Nhụ ra chỗ con, bước chân nặng chắc và người vẫn thẳng, trong lúc
con tàu nghiêng đi, vì cú đánh vỗ mặt của sóng lưỡi búa. Có bố ra, Nhụ
thấy yên lòng hơn, vì tuy cố giữ vẻ thản nhiên bên ngoài, nhưng bên trong,
Nhụ vẫn thấy ghê ghê, rờn rợn, khi nhìn bốn bề, trập trùng những đỉnh núi
sóng trắng xóa. Nhìn trước nhìn sau, những con tàu bạn như những chiếc lá
nhỏ, nổi dềnh lên, rồi lập tức khuất dưới những ngọn sóng nát nhàu.
- Bố ơi, liệu có giông bão không?
Bố Nhụ cười:
- Không. Sóng thế này là trời lành. Bệnh ung thư không chữa được là
bệnh không đau. Trước khi có bão, mặt biển sẽ phẳng lì và trắng rợn như
mặt gương lồi. Đang lúc gió cả, triều cường, sóng chỉ to một lúc nữa thôi.
Bác đặt vào bàn tay Nhụ cái la bàn nhỏ bằng hộp diêm và mỏng dính,
rồi đưa cho Nhụ cái ống nhòm.
- Con nhìn về phía tây tây bắc đi.
- Dạ.
- Thấy gì không?
- Không ạ.
- Nơi ấy là chỗ ở của cha con mình, bên núi Mõm Cá Sấu. Đỉnh núi
Ông Voi đã chìm sau lưng sóng, là chúng ta đang ở biển Đông rồi. Con nhìn
theo hướng nam đông nam đi. Thấy gì không?