- Có tàu cá, bố ạ.
- Đấy là tàu của làng cá Bạch Đằng Giang ta đấy. Có mấy chiếc?
- Hình như sáu bảy chiếc.
- Đang buông lưới, đúng không?
- Vâng ạ.
- Đấy chỉ là một nhóm tàu. Các đội tàu khác còn ở ngoài vòng ngắm.
Chúng ta đang buông lưới trong vòng một trăm cây số vuông. Con nhìn về
phía đông đông nam xem nào?
- Không thấy gì ạ. Biển trắng xóa.
- Bình tĩnh nhìn lại đi.
- Có, bố ơi, có!
- Mấy tàu?
- Nhỏ lắm, một, hai... có hai tàu thôi.
- Sẽ có hơn nữa đấy. Đấy là giữa biển Đông rồi, và tàu con thấy là tàu
hải quân Việt Nam. Biển rộng mênh mông, đúng không? Nhưng tất cả đều
được chúng ta kiểm soát.
- Tàu hải quân. Làm sao bố biết?
- Mũi tàu và dàn ăngten, khoảng mười, mười lăm phút nữa, thì con
cũng sẽ biết. Hai chữ viết tắt H.Q màu trắng sẽ thấy rất rõ ở hai bên mạn
tàu.
Nhụ căng mắt ra nhìn. Trái tim nó bắt đầu đập mạnh. Hai con tàu bỗng
chốc bị xóa dưới lớp bọt sóng, rồi lại nhô lên, lần này, cao hơn. Lại có một
chiếc tàu thứ ba nữa, in lên đường chân trời...
- Bố ơi! Liệu anh Thu nhà mình có ở đó không?
- Chắc là có.
- Con không thể hình dung được bây giờ anh ấy như thế nào?
- Thì anh ấy chắc cũng không hình dung được là cha con mình đang ở
đây...
Bác đỡ chiếc ống nhòm từ tay Nhụ. Vừa lúc đó, một con sóng lớn lập
tức ập vào, rồi nhoài đi, đẩy con tàu lên cao, rồi lại vít mũi tàu chúi xuống,
bọt sóng táp lên sàn tàu loang từng vệt theo hình vòng cung. Mặt Nhụ bỗng
thấy nhớp nháp, vướng víu, bởi những vẩy nước mặn li ti bám vào, lằng
nhằng và co dãn như mạng nhện. Da mặt tê tê...
- Con có sợ không?
- Không.
- ...
- Biển hùng vĩ quá, bố ạ!