Anh ta tóm lấy tay cô. Cố gắng níu lấy thành bồn tắm, cô làm đổ chai
dầu gội đầu trị gàu. Biết tận dụng vũ khí khi cô có nó trong tay, cô mở nắp
chai dầu ra và bóp mạnh như thể sự sống còn của cô phụ thuộc cả vào nó,
có thể là như thế, cho đến khi trút toàn bộ chai dầu vào đôi mắt anh ta.
“Chết tiệt!”
Trong khi anh ta cuống cuồng chùi mặt, cô đứng dậy, dẫm lên mặt anh ta
và trèo ra khỏi bồn tắm. Nhưng ngay khi bàn chân ướt và dính dầu gội của
cô chạm sàn nhà, cô ngã xuống và tay cô đụng vào sàn nhà bên cạnh chiếc
điện thoại. Cô tóm lấy nó.
Mở cái điện thoại ra, bò về phía cửa, cô quay số 911 và bắt đầu hét, “Cứu
tôi!” Có tiếng rèm bồn tắm loạt soạt sau cô. Nín thở, điện thoại sát vào tai,
cô đứng lên và chạy ra khỏi cửa.
Tiếng chửi rủa tuôn ra từ phía bồn tắm. Đúng rồi, phải vài phút sau thì
dầu gội đầu mới bắt đầu làm cay mắt.
Les lao về phía hành lang. “Cứu tôi,” cô hét lên lần nữa vào điện thoại,
và lại trượt chân.
“Này.” Người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Les loạng choạng đứng dậy. Sợ rằng mình không chạy nhanh bằng anh
ta, cô lao vào phòng làm việc của Katie, sập cửa và khóa lại. Cô đứng dựa
vào cửa. Tim cô đập thình thịch trong ngực. Ôi, Chúa ơi, cô không thể thở
được.
Có tiếng người vọng ra từ điện thoại. Một giọng nữ. Người trực tổng đài
911. “Cô có sao không? Nói tôi nghe!”