“Giúp tôi!” Les cố nói. “Anh ta bám theo tôi.”
“Cô đang ở đâu? Cho tôi địa chỉ của cô.”
“Tôi không bám theo cô!” một giọng nam vang lên từ phía sau cánh cửa.
Les đọc địa chỉ của Katie. “Làm ơn nhanh lên.”
“Đừng ngắt máy!” cô trực tổng đài 911 nhấn mạnh. “Cô nghe thấy tôi
không? Giữ liên lạc. Cảnh sát đang trên đường tới.”
“Cảnh sát sẽ tới đây,” Les hét lên với kẻ đột nhập. “Biến khỏi đây ngay!”
Cô nhìn quanh phòng làm việc để tìm cái gì đó cô có thể dùng làm vũ khí.
Cô cầm lấy một cái ô. Điện thoại một tay, một tay cô lăm lăm cái ô.
“Tôi chẳng biết cô là ai,” người đàn ông nói, “hay vì sao cô lại ở đây,
nhưng tôi không đi theo cô.”
Tim Les đập mạnh khi cô nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Khí lạnh chích
vào lưng cô, nhắc cô nhớ rằng cô còn ướt, khỏa thân và chỉ một chút xíu
nữa thôi là bị cưỡng hiếp. Một cơn gió lạnh nữa ùa vào làm cô nổi da gà.
Cô quay lại và nhìn thấy một cửa sổ bị vỡ. Kính vỡ tung tóe trên sàn nhà.
Có phải anh ta đột nhập vào nhà bằng cách này không?
“Nếu cô gọi cảnh sát, tốt nhất cô nên nói với họ là tôi chưa động vào cô.”
Kẻ đột nhập hét lên từ phía hành lang.
Cô nghe thấy tiếng chân anh ta. Làm thế nào nếu như anh ta đi vòng ra
phía sau và vào đây qua cửa sổ? Tim cô đập mạnh hơn.
“Cô còn ở đó không?” nhân viên tổng đài 911 hỏi.