“Có.” Và Les ép tai kia vào cửa để nghe ngóng. Chẳng thấy gì. Anh ta bỏ
đi rồi chăng?
“Bây giờ cô đã an toàn chưa?” giọng nói hỏi.
“Tôi không biết nữa,” Les rên rỉ, và nghĩ mình nghe có tiếng mở cửa.
“Kẻ đó còn đấy không?” cô nhân viên hỏi.
“Tôi nghĩ có thể anh ta bỏ đi rồi.” Les buộc mình phải thở.
“Cô có thể ra ngoài và chạy tới nhà hàng xóm được không?”
Les lại liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi cô thề cô nhìn thấy một bóng người.
Rồi cô lại nhìn thấy nó một lần nữa. Anh ta định vào đây bắt cô qua cửa sổ
ư? Cô mở khóa cửa phòng làm việc và chạy ào ra hành lang.
***
“Giun đấy à?” Katie quẳng cái túi xuống sàn.
“Kẹo dẻo chua.” Carl cười và cầm lấy cái gói và đưa lại cho cô. “Ồ,
những viên màu xanh không ngon đâu. Thậm chí cả Precious cũng nghĩ
thế.” Anh biến vào trong phòng tắm.
Cô nhìn thấy anh bắt đầu đóng cửa lại. Mắt cô lại liếc về phía cánh cửa
dẫn ra hành lang. “Đợi đã,” cô nói.
Anh quay đầu lại. “Chuyện gì thế?”
“Không có gì,” cô nói, cảm thấy mình thật nực cười. Người đàn ông cần
được tôn trọng sự riêng tư, và cô thì cần cứng rắn lên. Vì Chúa, cô là một