Cô gái tóc vàng tiếp tục giãy dụa. Hai bầu ngực cô cọ sát vào anh. Anh
lờ đi phản ứng của cơ thể với đôi nhũ hoa căng cứng của cô và tập trung
vào điều chính yếu. Ví dụ như cảnh sát đang trên đường đến đây bây giờ.
Những cảnh sát đã được cô thông báo rằng có một kẻ biến thái đã theo cô
về nhà.
Katie nói với anh rằng bạn cô ấy tên là gì nhỉ? Anh lục tung trí nhớ.
“Les? Cô là Les phải không? Tôi là Joe Lyon, chồng chưa cưới của Katie.”
***
Les nghe thấy những lời nói, nhưng chúng lơ lửng đâu đó giữa nghe thấy
và tin được. Gần với nghe thấy hơn là tin. Bản năng cơ bản của cô vẫn gào
lên chiến đấu. Cô đánh gối một lần nữa trước khi những lời nói của anh ta
thực sự nhập tâm.
Anh ta là... “Anh là Joe ư?” Không có lý nào. “Không, anh đã đột nhập
vào qua cửa sổ mà.”
“Tôi không làm vậy!” anh gầm gừ. “Tôi dùng chìa khóa của tôi mà.”
“Anh làm tôi đau đấy.” Cô cố gắng giẫy ra.
“Nếu cô hứa không tấn công tôi nữa, tôi sẽ đi lấy bằng lái xe của tôi cho
cô xem.”
Les chùng người xuống, chùng ở mức có thể trong khi còn đang khỏa
thân và mới chỉ vài giây trước còn chắc mẩm người đàn ông đang ép cô vào
tường là một kẻ hiếp dâm và giết người. Ồ, đúng rồi, cô cũng khá là bình
tĩnh đấy. Tim cô chưa đập mạnh thế này đã lâu rồi.