“Tôi có thể lấy ví của mình được không?” Tay anh nắm cổ tay cô lỏng
hơn.
“Cô còn ở đó không? Cảnh sát đang ở trên phố.” Giọng nói lại vang lên
từ điện thoại của Les.
Joe thả cô ra, từ từ lùi lại, quy xuống và đưa điện thoại cho cô. “Cầm lấy
nếu nó làm cô cảm thấy an toàn hơn. Nhưng khi cô đã nhìn thấy bằng lái
của tôi, tôi muốn cô báo để cảnh sát rút đi. Cô hiểu chứ?”
Khi cô gật đầu, anh lùi lại hai bước. Khá khen cho anh đã không dùng
mắt thám hiểm phần dưới thân hình cô. Thân hình hoàn toàn khỏa thân của
cô. Nếu anh là kẻ hiếp dâm/sát nhân, đời nào anh lại đưa điện thoại cho cô,
và đời nào lại lịch sự đến mức không nhìn? Những kẻ hiếp dâm đời nào lại
mời cô xem căn cước?
Nhưng tại sao anh ta lại đập vỡ...?
Tôi là chồng chưa cưới của Katie. Tôi không đột nhập. Tôi dùng chìa
khóa của mình.
Cố gắng thở, cô cảm thấy những lời của anh dội trong óc cô khi cô nhìn
đôi vai trần của anh và đôi chân trong chiếc quần bò tiến về phía phòng
ngủ. Anh ta đã mặc lại quần. Thế là rất nhiều so với những gì cô đang
khoác trên người.
“Thưa bà? Bà có ở đó chứ?” giọng nói lại vang lên trên đường dây.
“Tôi đây,” cô cố gắng nói.
Nhìn về phía phòng khách, cô nhìn thấy cái cái chăn phủ có hình chuột
Mickey của Katie vắt trên lưng ghế. Cô chạy đến và giật lấy nó, quấn nó