Quả vậy. Buck rất tự hào về cả hai cậu con trai. Thực ra, ông sẽ tự hào
hơn khi Carl tìm được cho mình một người phụ nữ tốt. Đàn ông cần có đàn
bà. Không có, người đàn ông ấy chỉ nửa người nửa ngợm mà thôi. Và chính
Buck cũng đã nửa người nửa ngợm quá lâu rồi. Vì vậy mà Buck định rẽ
qua nhà để nói với Carl rằng ông và Jessie lên kế hoạch kết hôn.
Ben sẽ rất vui. Carl thì khó hơn. Sự qua đời của vợ ông gây ảnh hưởng
sâu đậm nhất với Carl. Và một phần trong Buck hiểu rằng Carl sẽ chẳng
nhảy cỡn lên với ý định kết hôn của ông.
Con chó đứng cạnh bàn chân Buck đang rau ráu nhai miếng thức ăn và
ngước lên vẻ biết ơn. “Không có gì,” Buck lẩm bẩm. Sủa lên, con chó chạy
lại đòi ăn thêm. “Thật sự mày chưa được cho ăn tí nào phải không, cún?”
Carl rất nghiêm chỉnh thực hiện trách nhiệm của mình. Con ông sẽ chẳng
đời nào đi mà không cho con chó ăn nếu biết mình sẽ về muộn. Một cảm
giác khó chịu cồn cào trong bụng Buck. Cảm giác của cha mẹ khi họ lo
lắng cho con cái. Carl không phải là trẻ con nữa, nhưng đôi khi cũng vẫn
cần được giúp đỡ. Và chừng nào Buck còn sống, còn ở đây thì ông luôn sẵn
sàng giúp đỡ cả hai tay.
Ông nhấc điện thoại lên và bấm số cuộc gọi gần nhất. Máy trả lời tự
động vang lên. “Xin chúc mừng. Có thể bạn sắp kết hôn. Bạn đã gọi tới
dịch vụ Đám Cưới Tabitha...”
Buck dập máy và nhìn con chó. “Tại sao một người lập kế hoạch đám
cưới chuyên nghiệp lại gọi con trai ta nhỉ?” Buck hỏi con chó. “Và tại sao
ta lại có cảm giác rằng con trai ta đang ngập sâu trong rắc rối nhỉ?”
Con chó nghiêng đầu qua một bên và nhìn ông, và cảm giác khó chịu
trong bụng Buck càng tăng. Thực ra, đó cũng giống với cảm giác mà ông