con chó này chẳng khác gì con trai ông. Dù cho cả hai cha con không ai
chịu thú nhận điều đó.
“Ông chủ của mày đâu?” Buck đi về phía phòng ngủ. Có lẽ con trai ông
đã trở nên thông minh hơn và đang có một người phụ nữ trong ấy? Ông
dừng lại. Hy vọng.
“Carl?” Ông gõ vào cánh cửa nửa đóng nửa mở. “Con trai?”
Khi không nghe thấy tiếng va chạm nào hoặc tiếng thét ra khỏi đây ngay
đi bố, ông thò đầu vào. Chẳng có ai.
Ông nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ đêm. Gần đây, con trai ông tuân thủ
giờ giấc của trường mẫu giáo cơ mà. Ông quay ra. Precious gặp ông ở
phòng khách, miệng ngậm cái bát đựng thức ăn của mình. Con chó thả cái
bát dưới chân Buck.
“Carl không cho mày ăn à?”
Buck nhặt lấy cái bát và đổ đầy Kibbles’n Bits. Rồi ông đặt chỗ thức ăn
dưới sàn. Con chó vẫn quẩn quanh ông.
“Nào, mày có định ăn không đây?” Nhìn quanh, Buck nhìn thấy máy ghi
âm cuộc gọi của con trai ở trên nóc tủ. Đèn hiệu nhấp nháy. Ông ấn nút để
nghe các tin nhắn.
“Này Carl. Anh Ben đây. Em đang ở đâu đấy?”
Buck chau mày. Tại sao Carl không đến nhà Ben nhỉ? Carl là người rất
đúng giờ. Mặc dù cậu con trai út của ông có tiếng là vô tổ chức, chính vì
thế mà sớm bị loại khỏi ngành, con ông không bao giờ lỡ hẹn với ai.