không hiểu khó khăn thế nào anh mới lùi lại được. Và anh thực lòng nghĩ
thế.
Thở dài, anh đi tới và mở cái giường gấp bị đẩy sát tường. “Sao cô
không ngồi xuống trước khi gục ngã nhỉ?”
“Tôi không ngất đi đâu mà,” cô nói, như thể bị xúc phạm, hoặc tự ái vì bị
anh đẩy ra.
“Tôi nói ‘ngã’, chứ không phải ‘ngất’.”
Cô tiến về phía cái giường. “Thường thì tôi cũng không nữ nhi yểu điệu
đến mức này.”
“Tôi thích các nữ nhi yểu điệu.” Anh mỉm cười, không muốn làm cô bực.
“Anh biết ý tôi muốn nói gì. Thường thì tôi có thể chịu đựng...”
“Đừng tự xỉ vả mình. Cô vững vàng hơn tôi tưởng đấy.” Và anh thực sự
nghĩ thế. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người bị giết, tôi hoảng loạn luôn.
Cô vững vàng hơn tôi lúc đấy nhiều.”
Cô co chân lên cái giường gấp, cố tìm hơi ấm. “Chuyện gì đã xảy ra?”
Anh không định kể chi tiết, nhưng nếu nó giúp được cô, “Đó là một vụ
cãi cọ trong gia đình. Tôi mới vào nghề được vài tháng. Người chồng rút
súng ra.”
“Anh đã...”
“Không, cộng sự của tôi đã nổ súng vào anh ta.”