“Cảnh sát hạt Piper đây,” một giọng nói vang lên.
“Tôi ra ngay,” Les trả lời. Mở cửa ra, Joe và cô đối diện ngay với hai
cảnh sát, súng lăm lăm trong tay.
Mắt họ quan sát cô, ăn mặc trang nhã với cái chăn phủ có hình chuột
Mickey rồi chuyển sang Joe, ở trần, mắt đỏ ngầu và má đang chảy máu.
Những họng súng nhanh chóng chĩa vào Joe. “Lùi lại,” một trong hai
cảnh sát quát lên.
“Đợi đã nào,” Les nói, tay giơ lên. “Đây là một sự nhầm lẫn thôi.”
“Một sự nhầm lẫn ấy à?” người cảnh sát thấp hơn hỏi.
“Đúng thế,” Les nói. “Một sự nhầm lẫn tai hại.”
***
Carl lại nghe tiếng va đập lần nữa. Anh chờ đợi để nghe thấy thanh chốt
cửa bị tháo ra. Ngón tay anh xiết chặt hơn cò súng, bỗng có tiếng rên ư ử và
tiếng hít ngửi vang lên bên tai. Anh đứng yên, lắng nghe, muốn cho chắc.
Một cái gì đó màu trắng xuất hiện bên dưới cửa. Một bàn chân... bàn chân
với những cái vuốt sơn hồng. Tiếp theo đó là tiếng chó sủa vang.
Carl thở phào và cố gắng kiểm soát dòng adrenaline đang chảy rần rật
trong huyết quản. Một con chó. Và căn cứ vào những cái vuốt sơn hồng
kia, đó là một con chó lai ẻo lả.
“Tóc Đỏ.” Anh gõ vào cửa phòng tắm. “Cô ra được rồi đấy.”
Cửa mở toang. “Hắn ta bỏ đi rồi à?” cô nói không ra hơi.