“Tôi chẳng biết, nhưng nếu cô định cho Baby một chút bánh thì tôi sẽ bắt
giữ cô đấy. Đó là bữa sáng của chúng ta.”
Cái ý nghĩ phải trải qua đêm nay với anh ta làm cô căng thẳng. “Bắt tôi
ấy à? Anh không phải là cảnh sát. Quên à?”
“Tôi sẽ dùng quyền công dân để bắt giữ cô,” anh trêu cô.
Mắt họ lại gặp nhau. Cô nhìn ra chỗ khác và cố gắng nghĩ về một chủ đề
an toàn. “Tôi chắc là đã có đồ ăn để sẵn cho nó ở đâu đó rồi, đúng không?”
“Đúng vậy đấy.” Anh ta chụm hai tay vào nhau và hà hơi vào đó để làm
chúng ấm lên, con chó lại rên rỉ nữa.
“Nghe có vẻ như nó sợ hãi.” Katie tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cửa và
thò một ngón tay qua khe cửa dưới. “Nó đang liếm ngón tay tôi này.”
“Con chó may mắn,” anh ta nói.
Cô nhìn về phía anh và nhìn thấy sức nóng trong mắt anh. Sức nóng mà
cô có thể sử dụng vào lúc này. Hơi thở của anh tỏa ra từng luồng hơi. Cô co
đầu gối lên ngực và quyết định lờ đi tuyên bố của anh ta. Cô ước sao mình
có thể lờ đi cái lạnh thấm qua người và sự vui mừng tạo nên bởi lời tán tỉnh
của anh ta.
Cô ngọ ngoạy để làm lui bớt cái lạnh. “Có phải là bây giờ lạnh hơn hay
tôi tưởng tượng thôi nhỉ?”
“Lạnh hơn là cái chắc,” anh ta đáp.