“Lắng nghe một gã đàn ông trần như nhộng bước vào bồn tắm với tôi ấy
à? Xin thôi, chả dại!”
“Tôi cứ nghĩ cô là Katie.”
“Ở quầy bar anh đâu có nghĩ thế. Hay là anh khiếm thị?”
“Suýt nữa, vì cô đấy.” Anh ta banh đuôi mí mắt để cô nhìn thấy đôi mắt
đỏ quạch của mình. “Hay là chúng chỉ đỏ như máu thôi?”
“Anh biết tôi muốn nói gì,” cô đáp. Anh ta đã tán tỉnh cô. Có lẽ đó chỉ là
sự tán tỉnh rất thoáng qua thôi, nhưng...
“Ngay lúc này đây, điều duy nhất mà tôi biết là...”
Điện thoại reo, và cả hai bọn họ cùng chạy tới nhấc máy. Cô chạy đến
trước và giật lấy cái điện thoại. “A lô?”
Chẳng có gì.
“A lô?” Cô ấn tai sát hơn vào ống nghe điện thoại và nghe thấy tiếng
nhạc. Y như cuộc gọi ban nãy.
***
Katie nhìn Carl đi vòng vòng trong phòng. Mỗi hơi thở của anh ta là một
luồng khói.
Cô chưa trả lời câu hỏi về cái nhẫn đính hôn. Không phải vì cô không
muốn nói về điều đó, nhưng bởi vì hễ nghĩ về nó là dạ dày cô lại quặn lên.
Sau khi đã ăn vài miếng bánh và hai cái kẹo dẻo cho bữa tối, cô không
muốn nôn mất chúng.