Cả hai bọn họ cùng im lặng một lúc. Cô đứng dậy khỏi sàn bê tông lạnh
ngắt và quay về giường.
“Sao anh thôi không làm cảnh sát nữa?” Cô cố gắng để không run.
Anh ta đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, một người đàn ông không
muốn có mặt ở đây. “Tôi nói này: nếu cô nói cho tôi biết vì sao cô không
đeo nhẫn đính hôn, tôi sẽ kể cho cô nghe vì sao tôi trả lại phù hiệu cảnh
sát.”
***
Ngay khi mấy nhân viên cảnh sát bước ra khỏi cửa, Les nhìn Joe. Có tới
hàng nghìn cảm xúc khác nhau chạy marathon trong cô, rối tung trong suy
nghĩ của cô, chơi trò trí tuệ với cô. Tức giận. Sợ hãi. Bất lực. Lo âu. Tức
giận. Và đúng rồi, tức giận.
Cô hít một hơi. “Anh không định làm gì hết sao?”
“Làm gì nào?” Anh ta lùi lại như thể anh ta sợ cô.
“Bất cứ điều gì để thuyết phục họ tìm ra Katie.”
“Tôi nghĩ là họ chẳng tin tưởng tôi tí gì nữa kể từ khi cô gọi họ và nói
rằng tôi là một kẻ giết người hàng loạt hay một kẻ hiếp dâm.”
“Làm như là lỗi của tôi không bằng.” Cô nhìn anh chằm chằm.
“Nếu như cô chịu lắng nghe tôi thay vì xông vào tôi như một con mèo bị
bỏng đuôi, thì tôi đã có thể nói cô nghe tôi là ai.”