Đeo lại cái găng tay, cô quàng chiếc khăn quanh mặt và cổ. Cô khép chặt
hai chân vào nhau, tìm hơi ấm. “Dự báo thời tiết nói rằng đợt không khí
lạnh này mai mới tới mà.”
“Vậy là họ nói dối rồi,” anh ta nói, vẻ khó chịu. Vì cô hay vì tình thế này,
cô không biết, nhưng cô ngờ rằng vì cả hai. Sau đó, bỗng dưng, cô nhớ ra
toàn bộ phần còn lại của bản tin, về bốn người bị chết cóng ở Dallas vì đợt
không khí lạnh này. Chắc chắn là ở đây sẽ chẳng lạnh đến thế đâu.
Cô nhìn Carl đang lấy mấy cái thùng xuống kê làm chỗ ngồi. Hơi tiếp
tục bốc ra từ môi anh ta. Mặt sàn lạnh như đá, và mông của chính cô cũng
chưa ấm lên chút nào.
“Tai anh đỏ ửng lên vì lạnh kìa,” cô nói. “Anh nên quàng cái khăn này
vào.” Cô nhặt nó lên từ chỗ mà cô để nó bên cạnh giường khi nãy và tung
nó cho anh ta.
“Và nếu tôi gặp may thì chúng ta sẽ chết cóng ở đây và người ta sẽ tìm
thấy tôi chết cóng với một cái khăn lông màu hồng óng ánh quấn quanh cổ.
Thà rụng một tai vì lạnh còn hơn.”
“Chẳng lẽ anh lại thiếu tự tin về bản lĩnh đàn ông của mình đến thế?”
“Bản lĩnh đàn ông của tôi ổn hoàn toàn, cảm ơn cô,” anh ta gầm gừ.
“Thế thì quàng nó vào nào!” cô thách thức.
Cau có, anh ta giật lấy cái khăn và quàng quanh cổ. “Bằng lòng chưa?”
“Có cảm thấy khá hơn không nào?” Nếu cô không e rằng anh ta sẽ bỏ cái
khăn ra hẳn là cô đã cười phá lên về cái khăn hồng trên cổ anh ta.